(iHay) Chiều Pleiku, mênh mang đẹp, mênh mang buồn. Quàng thêm một vòng khăn trắng, lang thang trên con dốc vắng, chợt thèm một chút gì nồng nàn, ấm nóng quá đỗi.
.
Nhẹ nhàng, tinh tế như bún cua Pleiku |
Quán bên đường đang nghi ngút khói, thấy sao ấm áp vô cùng. Một cô bán quán đang thoăn thoắt không ngơi tay với một bên là nồi nước lèo, một bên là rổ bún. Món ăn đặc sản của Pleiku, Gia Lai - bún cua - nghe anh bạn giới thiệu đã lâu “Lên Gia Lai phải ăn cho biết tô bún cua mới đúng điệu!” bỗng hiện ra thật giản dị.
Mang tâm trạng ăn “cho biết” nên khi tô bún được đặt lên bàn, tôi cũng chưa vội thưởng thức. Quanh mình, các bạn trẻ đi từng nhóm, ăn uống nói cười vui vẻ, vài gia đình xì xụp trông rất ngon lành. Cô bán quán vẫn không kịp nghỉ. Nghe nói, đây là quán bún cua ngon nhất ở đây …
Dĩa rau tươi xanh mơn mởn trông rất thích mắt. Một miếng chả be bé gói gọn trong lá chuối dành cho ai thích ăn bún kèm thêm. Tất cả sẽ được dọn ra trước để thực khách lòng thèm thật thèm rồi món chính mới được từ tốn dọn ra. Tô bún cua cũng be bé, xinh xinh. Ấn tượng đầu tiên chính là hương vị của bún, nồng nàn và đậm mùi, đó chính là vị nồng của mắm nguyên chất và nước cua được lên men. Cái mùi có thể làm ấm ngay cái dạ dày đang kêu gào dù giữa thời tiết rét mướt!
Tô bún được chăm chút với một nhúm măng tươi xào được nêm nếm gia vị đậm đà, ít thịt ba chỉ thơm thơm, bì heo chiên phồng, giòn rụm, béo ngậy. Khi ăn, thêm chả, thêm một chút ớt xay đỏ tươi, gắp một đũa rau sống giá, bắp chuối, xà lách, ngổ, kinh giới, rau thơm, mỗi thứ một ít thôi, là đủ làm đầy khẩu vị rồi |
Nước lèo chính của tô bún được làm từ thịt cua đồng ngọt và chắc. Cua bắt về, rửa qua nhiều nước và làm thật sạch. Sau đó đâm nhuyễn cua, lọc lấy nước, bỏ xác, thêm tí muối, ủ kín qua đêm. Măng tươi xào cho săn, rồi cho nước cua đã ủ vào, nấu sôi kỹ, nêm thêm mắm nêm, đường, bột nêm vừa ăn. Khi ăn, cho ít bún tươi vào tô, chan nước lèo rồi điểm chút đồ ăn bên trên. Vậy là thành một tô bún ngon lành!
Gắp một gắp bún, từ từ nhấm nháp vị mặn của mắm, vị ngọt của thịt cua, vị thơm các loại rau, vị cay của ớt, vị béo bùi của bì heo chiên giòn rộm và chất đậm đà trong từng sợi măng được xào kĩ, …tất cả hoà quyện thành vị tròn đầy của món ăn phố núi, mà không một mỹ từ nào có thể tả nổi miếng ngon trong miệng lúc ấy. Giữa mênh mang núi đồi, giữa lồng lộng gió nắng, ăn một tô bún cua đủ đầy vị cay, bùi, ngọt, mặn như thưởng thức thiên nhiên núi rừng bằng tất cả vị giác, xúc giác và khứu giác của mình!
Bún cua là một trong những món ăn đầy tự hào của những con người phố núi. Không phổ biến như phở khô Gia Lai, một phần có thể vì rào cản cái vị nồng nồng ngay từ lúc ban đầu. Nhưng một khi đã ăn, đã thích và đã trót yêu rồi, thì không thể nào không nhớ đến được.
Mùi nồng nàn của mắm, vị thanh mát của những cọng rau mướt mát, cái béo, giòn, bùi, ngậy,… tất cả đất trời Pleiku như ngưng đọng trong từng hương vị quyện hoà của tô bún trong một buổi chiều mơ…
Tôi ra khỏi quán mới hơn 5 giờ chiều… Sương từ từ xuống lưng chừng núi, những con dốc như lẩn khuất trong mây, trùng trùng điệp điệp… Mai xa Pleiku rồi, sẽ nhớ nhiều lắm những nẻo đường thanh vắng, nhớ bông cà phê trải trắng lưng đồi, nhớ những hàng cao su rụng lá hai bên đường đi, nhớ hương phố núi mờ xa, và sẽ nhớ thật nhiều vị đậm đà của món ăn Pleiku trong một chiều lãng đãng.
Dara Thanh Nhàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét