Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Mắm cá chép ruộng


Đến chơi nhà anh Thảo, người dân tộc Tày, ở xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, nguyên là từ xã Thuý Loa, huyện Nà Hang, Tuyên Quang chuyển về, tôi được đãi món thịt chua, uống rượu thật là thích. Gia đình anh lấy làm tiếc là không còn mắm cá chép ruộng để đãi khách.

Anh Thảo cho biết đây là món đặc sản của quê hương Thuý Loa, cùng với thịt chua và bánh chuối… Làm mắm bằng cá chép bắt được ở ruộng mới ngon. Cá khác cũng được, nhưng chẳng ai làm thế. Cá mổ bụng làm sạch, để ráo nước, ướp muối rồi trộn với nếp cái ủ men sẵn, sau đó trộn với riềng băm nhỏ, thêm một ít lá trầu, lá cơm đỏ. Phải để hàng năm trời mới ăn được.
Nghe anh Thảo nói tôi chỉ biết vậy. Tôi đã đi qua nhiều vùng miền, mỗi nơi đều có những món ăn khác lạ, nhưng phải ăn vào thì mới biết được.
Buổi tối trở về thị xã Tuyên Quang, giở quyển Truyện cổ Nà Hang ra đọc, trong đó có chuyện kể về một chàng trai nhà giàu muốn lấy một cô gái đẹp. Nhà gái thách chàng phải đãi dân bản một trăm món ăn ngon. Chàng trai, vì nhà rất giàu, làm đủ một trăm món ăn ngon mời dân bản, duy chỉ thiếu món cá chép ruộng nên vẫn không được nhà gái gả con cho. Tôi đâm ra háo hức hơn về món mắm cá chép ruộng.
Cá chép ruộng.
Trước hôm rời Tuyên Quang, chúng tôi được nhà văn Trịnh Thanh Phong mời đến nhà chơi. Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết Ma làng được chuyển thể thành phim, phát lên ti vi, có một thời làm xôn xao người xem cả nước, những người thân quen hay gọi đùa ông là ông “Ma làm”. Mâm cơm bày ra lỉnh kỉnh đủ các món rồi mà cô con dâu ông vẫn còn loay hoay bên bếp với những hũ, lọ gì đó. Thì ra cô đang để tâm vào món mắm cá ruộng. Một mùi thơm dìu dịu thân quen lan toả. Ra vẻ là người hiểu biết, tôi hỏi:
- Chắc cô là người Tày?
Quả đúng như vậy. Cô vốn quê ở Chiêm Hoá. Lọ mắm này là do bà nội cô gửi cho. Mùi mắm cá ruộng rất giống với mùi mắm rươi. Tôi nhớ đến lọ mắm rươi ở nhà tôi do một người bạn ở Nam Định gửi cho chỉ còn lưng lọ, vừa đủ ăn một bữa, thế mà bảy năm nay tôi không nỡ đem ra mời ai, thỉnh thoảng chỉ mở nắp ra ngửi ngửi hít hít một tí rồi lại cất đi.
 
Lần đầu tiên tôi ăn lá đu đủ non luộc. Ngọn đu đủ, lá đu đủ non luộc chấm với mắm cá ruộng sao nó cứ ngọt rểu đi, mặc dù bản thân nó hơi ngăm đắng. Các thứ rau, dưa khác chấm vào ăn cũng được. Cả bữa ấy tôi chỉ quanh quẩn với bát mắm cá ruộng mà không muốn động đến món nào khác. Cô con dâu ông cho biết người ta còn lấy mắm này xào với trám. Trám là thứ mà tôi cũng rất thích. Tôi tin rằng trám có vị mắm này vào hẳn là rất ngon.
Nhà ông “Ma làm” thật có phúc, đón được một cô con dâu xinh đẹp lại mang theo cả một nền văn hoá Tày.
Theo Trần Giang Nam (Quảng Ninh Online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét