Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Những pho tượng cổ quí cần được bảo vệ


Đấy là những pho tượng được tạo tác bằng đất, phủ sơn ta có niên đại từ rất lâu đời ở chùa Quan Âm, thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.  Chùa Quan Âm trước đây có tên là Thượng Lão theo tên địa danh cũ của làng Xuân Canh. Từ năm 2002, chùa đã được công nhận là “Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật” cấp Quốc gia.
 
Tượng Chúa Đức Ông bị gẫy tay ngai
 
 
Ngôi chùa gắn liền với sự hình thành và phát triển rất sớm và phồn thịnh của vùng đất Xuân Canh: “Thôn Thượng Lão, xã Xuân Canh, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, xứ Kinh Bắc có cổ tích danh lam là chùa Quan Âm. Chùa này cảnh vật đẹp lạ, qui mô rộng rãi, trong điện có tượng Phật, trên án đặt lư hương. Tượng Phật óng ánh mầu sắc, gác treo chuông đồng, cầu bắc trên ao... Địa thế có sông ôm núi chắn, khí thiêng hun đúc, cầu có ứng, cảm ắt thông”, từ bao đời đã “che chở cho thôn làng được lắm của đông người, cung chúc cho Hoàng Vương gặp vận lớn trường cửu, thật là danh lam đứng đầu xứ Kinh Bắc” (“Quan Âm tự bi”, niên đại Vĩnh Trị V, 1680).

  Không rõ ngôi chùa có từ bao giờ,  trước đây chùa này nằm ở bãi Quan Âm, đến thời nhà Lý, khi đắp đê quai mới dời vào địa điểm bây giờ.

Chùa Quan Âm là một quần thể kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao, hài hòa, gắn kết chặt chẽ và tôn vẻ đẹp, sự trang nghiêm của từng khối kiến trúc.

Nổi bật, có giá trị tâm linh và nghệ thuật cao là những pho tượng cổ, với các loại hình: Tượng Phật, tượng Mẫu và tượng Tổ. Hiện nay chùa còn 35 pho tượng Phật, 03 pho tượng Mẫu và 03 pho tượng Tổ, hầu hết đều mang phong cách nghệ thuật của thế kỷ XVIII, XIX. Các tượng đều được mặc hai lớp áo với bộ tăng già phía trong mang hình chữ “vạn” ở ngực áo. Các pho tượng đều được sơn thếp bằng chất liệu sơn ta cổ truyền, tạo nên một vẻ đẹp thâm trầm mà vẫn lộng lẫy. Mỗi pho tượng đều được chạm khắc tỉ mỉ, chau chuốt đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nếu như các pho tượng Phật được tạc trong một khối vững chãi, theo đúng qui chuẩn, thì ở các pho tượng Tổ lại dựa trên những con người thật là các vị sư tổ của chùa đã viên tịch, nên ít gò bó tạo sự dung dị và gần gũi. Tượng Mẫu với khuôn mặt tròn, phúc hậu, khuôn mặt toát lên vẻ hiền lành, nhân từ nhưng cao quí. Giá trị nghệ thuật cao nhất là các pho tượng Phật có niên đại thời Lê Trung hưng và các bức phù điêu bằng đá, mang đậm tính cách con người Việt Nam.

Trải bao năm tháng, những pho tượng quí hiếm này giờ bị xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết các pho tượng đều bị bong sơn, nứt vỡ rơi cả cốt tre ra ngoài. Tay ngai  tượng thờ Chúa Đức Ông bị gẫy rụng hẳn xuống. Ngôi chùa bị nghiêng 15o,  mái ngói bị vỡ nứt nhiều. Rất cần có một cuộc trùng tu đê “cứu” lấy ngôi chùa.

Điều đáng nói là sau 21 năm không có sư trụ trì, từ tháng 12-2008 thầy Thích Minh Đăng về chùa như một tùy duyên. Chỉ trong thời gian ngắn thầy đã kêu gọi phật tử và nhân dân đóng góp mua sắm đồ thờ, thành lập “Câu lạc bộ Đạo tràng” tập hợp những phật tử trung tuổi trở lên, thường xuyên sinh hoạt để ngộ thêm giáo lý nhà Phật, giúp mỗi người sống gương mẫu hơn cho con cháu noi theo. Đặc biệt thầy thành lập “Câu lạc bộ Hiếu Hạnh”, thu hút gần 100 cháu từ lớp 1 tới sinh viên đại học. Qua những buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ các cháu đã chăm ngoan hơn, học giỏi hơn.

Trần Vân Hạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét