Chuyển đến nội dung chính

Tục cưới hỏi tối giản trên đảo Phú Quý

Tục cưới hỏi tối giản trên đảo Phú Quý
Ở đảo Phú Quý (Bình Thuận), nam nữ ưng nhau không cần tổ chức cưới hỏi, chỉ thông qua thủ tục nói chừng (dạm ngõ) của cha mẹ hai bên là có thể nên nghĩa vợ chồng.
Phú Quý cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý (105 km). Đến đây, du khách không chỉ được tận hưởng sắc vàng rực rỡ quanh năm cùng biển nước mênh mông, mà còn được tìm hiểu về tập tục sống kỳ lạ của ngư dân trên đảo.
Tương truyền ngày xưa có một chiếc ghe ngư dân từ đảo Lý Sơn đánh cá trên biển, không may gặp luồng cá Chuồn bơi ngược. Đàn cá đông đúc lên đến hàng triệu con cứ thế lao thẳng làm cho những chiếc ghe bị thủng và chìm dần. Sóng biển đã đưa những ngư dân trôi dạt vào hòn đảo nhỏ này, từ đó họ định cư tại đây.
Dân đảo có tập tục đặc biệt là từ xưa đến nay không tổ chức đám cưới rình rang. Nếu để ý nhớ nhung một cô gái nào đó, người con trai không cần mai mối như các nơi khác. Chàng trai chỉ cần nói với cha mẹ hoặc người thân để khi nhà gái có tiệc tùng, đám giỗ nhà trai sẵn dịp sang ăn cỗ và “đánh tiếng” ngư dân trên đảo gọi là “nói chừng”.
Nếu nhà gái đồng ý thì ngay sau đó chàng trai có thể đến nhà gái để ngủ qua đêm. Không cần nghi thức, nghi lễ cưới xin hay thách cưới gì cả. Với những gia đình có con gái thì thường sẽ có một căn buồng riêng. Ban ngày chàng trai đi biển cho gia đình mình tối về sẽ ngủ trong căn buồng nhà gái. Trong thời gian ngủ bên nhà gái nếu có xảy ra mâu thuẫn hay rạn nứt trong tình yêu thì hai bạn trẻ có thể chia tay mà không cần phải hòa giải hoặc ly hôn. Tục nói chừng là điều kiện tiên quyết để hai bạn trẻ qua lại với nhau và thành vợ thành chồng mà không cần thông qua bất kỳ hình thức nào.
3-9512-1399870008.jpg
Ngư dân đảo Phú Quývới lối sống mộc mạc và giản dị. Ảnh:Linh Phạm
Trong quá trình sinh sống và ngủ chung của đôi bạn trẻ nếu cô gái sinh được con và đặc biệt là con trai thì cô gái mới chính thức trở thành thành viên của gia đình nhà trai. Đó là một tập tục và cũng là điều kiện bắt buộc để cô gái về nhà chồng, nếu không hai bạn trẻ cứ sống với nhau qua lại đến khi nào “kết thúc” mà không có điều tiếng hay sự dị nghị của hàng xóm láng giềng hay cư dân trong đảo.
Khi cô gái sinh được con trai, nhà trai nhân dịp đám giỗ hay tiệc tùng linh đình... sẽ nhân đó xin phép rước cô dâu, cháu nội về nhà sinh sống và được chính thức kết nạp thành thành viên của gia đình. “Nói chừng” trở thành tập tục độc đáo của người dân nơi đây thể hiện lối sống cộng đồng chân chất, ngay thẳng, mộc mạc.
Ngày nay, tập tục này đã mai một theo thời gian và chịu ảnh hưởng bởi phong cách cưới hỏi ở đất liền. Đồng thời nhiều cặp vợ chồng đã được vận động đăng ký kết hôn dù trong gia đình vẫn duy trì tập tục này như một nét văn hóa riêng.
Đảo Phú Quý được tạo hóa ban tặng nhiều nét đẹp đặc trưng độc đáo như ghềnh đá, vịnh hoang sơ, nước biển xanh trong vắt có thể nhìn xuyên qua làn nước 5-7m. Nhìn từ xa theo hướng Bắc, đảo có hình thù như một con cá thu nổi lênh đênh trên biển nên từ xa xưa đảo Phú Quý còn có tên gọi là “Cù Lao Thu”.
Đến Phú Quý du khách có thể khám phá vịnh biển Triều Dương hoang sơ, tham quan núi Cao Cát với cảnh quan hùng vĩ bởi các tầng núi đá dựng đứng, căng lồng ngực để hít thở bầu không khí trong lành và dõi mắt ra vùng biển bao la của Tổ quốc thân yêu.
2-1171-1399870008.jpg
Cảnh sắc hoang sơ với những thuyền bè của ngư dân đảo. Ảnh:Panoramio
Để tắm biển du khách có thể đến những bãi tắm hoang sơ như Doi Dừa, bãi Nhỏ Gành Hang, bãi dọc Cá Doi. Với hơn 10 đảo lớn nhỏ du khách có thể dạo quanh để tìm hiểu về những vẻ đẹp thuần khiết mà tạo hóa ban tặng hay tìm hiểu lối sống giản dị mộc mạc của cư dân trên đảo như Hòn Tranh, Hòn Trứng, Hòn Đỏ, Hòn Đen…
Được thiên nhiên ưu đãi với những sản vật quý hiếm, du khách có thể thoải mái thưởng thức những vật phẩm ngon độc đáo nơi đây như hải sâm, da cá mú bông, cua huỳnh đế, ốc vú nàng, cá mú đỏ, rau cau chân vịt… Đặc biệt có cua mặt trăng được xem là đặc sản quý hiếm của đảo. Đến đây vào đúng thời điểm bạn sẽ được thưởng thức món cua mặt trăng tươi ngon mà không nơi nào có được.
1-1950-1399870008.jpg
Cua mặt trăng món ăn bạn nên thưởng khi đặt chân đến Phú Quý. Ảnh:Dichvuhangkhong
Theo Trà Khaly (VNE)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…