Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Làng ai mướt quá...


SGTT.VN - Tôi đến Huế nhiều lần, và lần nào cũng có một cảm giác y như nhau, không thay đổi. Những gặp gỡ tụ tập với bạn bè cũng thế, họ cũng không thay đổi. Những món ăn hương vị cũng y như cũ.
Thời tiết cũng y như thế, không nóng không lạnh hơn, mùa lũ vẫn lụt, mùa mưa vẫn dầm dề thúi đất, mùa đông vẫn buồn đến não lòng, mùa xuân vẫn có cái nắng trong như thuỷ tinh một cách hắt hiu của xứ sở thần kinh.
Nhưng cảm xúc “y như xưa” này lại được thay đổi khi bước chân vào Làng Hành Hương (Pilgrimage Village Resort).
Gọi là Làng, vì đấy quả thật là một khu làng, với những cụm nhà nhỏ, liền lạc và ngăn cách với nhau bằng những con đường mòn lát đá với hàng tre, hàng trúc vươn cao xanh mướt hai bên… Và thế, không thể không nghĩ đến câu “vườn ai mướt quá xanh như ngọc/ Lá trúc che ngang mặt chữ điền...”
Có những căn nhà san sát nhau, có những căn biệt thự be bé tách biệt và ở tít trên cao của một triền đồi thấp. Có những ao sen cái lớn cái nhỏ làm nên một thành trì bằng nước bao chung quanh những khu nhà. Đêm về ánh sáng từ các ngọn đèn lồng phủ đầy lối đi và thấp thoáng đó đây trước cửa nhà, người ta sẽ thấy ấm áp đủ đầy.
Làng Hành Hương, 130 Minh Mạng, xã Thuỷ Xuân, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ĐT: (054) 3885461; Fax: (054) 3887057
Cũng là “Làng”, mang đến một cảm giác yên lành tuyệt đối cho những ai ghé bước ở lại đây. Không có cảm giác hiu hắt, thay vào đấy là một màu đỏ của nền gạch nung, màu lam của đá xanh tường rào, màu xanh của cây cỏ hoa lá, một bầu trời xanh ngắt, và một mùi hương cứ thoang thoảng thơm ở khắp nơi trong Làng.
Nhưng “Làng” lại mang đến cho người ta một sự lạ lẫm hiện đại trong cách sử dụng những vật liệu truyền thống vào những kiến trúc mới mẻ. Khu nhà hàng rộng mênh mông xây cất như một căn phủ thủ thời Indochine, sát bên cái hào nước thả đầy sen thật dài và thật lớn, nhìn trực diện một hồ bơi xanh mát mắt, khách có thể thấy những lớp tập yoga ở cạnh hồ bơi này mỗi sáng sớm.
Khu vực yêu thích nhất chắc hẳn là spa. Đi qua một cái hồ, bước trên những trụ đá, để đến với Spa. Và nhận ra, một trong những mùi hương cứ nghe đâu đấy trong gió ở đây, là mùi hương tinh dầu thiên nhiên từ đấy mà toả đi. Ở đây, ta được chăm sóc tỉ mỉ và cầu kỳ qua nhiều hình thức khác nhau. Ở đây, cứ thả lỏng thân người và tinh thần, cảm giác thư giãn hoàn toàn sẽ phủ trọn cơ thể lúc nào không hay biết.
Vào “Làng”, ta còn có thể đến với những tinh tuý từ các làng nghề ở Huế, sẽ được trông thấy làm thế nào để một chiếc nón bài thơ, một bức tranh thêu, thậm chí một món ăn truyền thống đặc sắc của Huế, được tạo nên.
Nhưng yêu nhất vẫn là khi bước chân vào nhà, nền gỗ thân thiện dưới bàn chân, một mùi hương trầm nhẹ nhàng trong không gian, người ta sẽ có một cảm giác đã về đến nhà, một căn nhà trong Làng, một khu làng bình yên, chứ không phải là đang ở trọ.
Nếu hành hương có thể được định nghĩa như cuộc hành trình thăm viếng một nơi chốn, hay một nhân vật được thánh hoá, theo một cung cách khiến cho chính cuộc hành trình và cuộc thăm viếng này có một vẻ thánh thiện và đạo hạnh. Người ta rời bỏ nhịp độ của cuộc sống bình thường để lên đường chú tâm tới một đích nhắm và một mục tiêu... thì ở đây, tôi nghĩ, Làng Hành Hương sẽ là một con đường đi thật êm ả, để khám phá ra rằng, cuộc sống, dù ở nơi nào đi chăng nữa, đạo hạnh bắt nguồn từ những gì bình dị đơn giản nhất chung quanh con người, quan trọng là họ có nhận ra điều đấy hay không mà thôi. Hành trình đến Làng Hành Hương, cuối cùng không phải là một chuyến đi, mà là một chuyến quay về.
BÀI VÀ ẢNH: LÊ PHƯƠNGTHẢO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét