Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Tà Vờng - vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú

Tà Vờng là một trong ba bản thuộc vùng Lòm của xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), nằm dọc đường biên giới với nước bạn Lào. Từ đường 12A nhìn sang bản nhỏ, mấy chục nóc nhà sàn khang trang, vững chãi như những nốt nhạc được viết lên khung cảnh núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, mờ ảo trong làn sương sớm dưới chân dãy Giăng Màn.

 Bản Tà Vờng.
Bản Tà Vờng.
Cả bản có 25 hộ, 136 khẩu, chủ yếu thuộc tộc người Mã Liềng và Mày của dân tộc Chứt. Trước kia bản Tà Vờng ở cách địa điểm hiện tại hơn hai km, sâu trong núi, bên kia con suối Tà Leng. Do địa hình dốc, mùa mưa lũ bị xói lở, gây nguy hiểm cho bà con nên năm 2012 chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã vận động dân bản di chuyển, định cư tại bản mới hiện nay. Trưởng bản Hồ Khiên cho biết, từ lúc chuyển đến bản mới, trẻ em không còn phải bỏ học trong những ngày mưa lũ nữa. Có một trường tiểu học ở ngay sát chân đồi với sáu lớp, bình quân mỗi lớp có 15 học sinh. Ngay tại bản Tà Vờng cũng có một lớp mẫu giáo cho trẻ con trong bản đến học. Một cán bộ xã Trọng Hóa cho biết thêm, do bản mới chuyển về đây cho nên đất canh tác không có. Bà con được vận động không còn phá rừng nữa mà chỉ canh tác trên những phần đất nương rẫy cũ, tập quán phát - đốt - cốt - trỉa từ ngàn đời nay vẫn chưa thay đổi. Bà con chỉ làm được lúa nương năng suất thấp, xen với các vụ sắn, ngô, khoai. Hiện Nhà nước đang hỗ trợ một người 15kg gạo mỗi tháng trong năm năm đầu để giúp ổn định cuộc sống.
Người Mã Liềng và người Mày ở Tà Vờng vẫn giữ được những lễ hội như lễ cúng giang sơn, lễ buộc chỉ cổ tay, lễ cúng cơm mới... Già làng Hồ Xếp nói, dù là bản mới nhưng các lễ hội truyền thống đã gắn với dân bản không mất đi. Cứ đến mùa lễ hội, trai gái trong bản ăn mặc đẹp, chuẩn bị chu đáo rượu, thịt để già làng làm lễ tế Giàng, trời đất, thần rừng.

Trẻ em Tà Vờng làm món pồi.
Trời về chiều, những làn mây nhẹ lững thững lưng chừng dãy Giăng Màn, bồng bềnh len lỏi dưới mái nhà sàn, khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng khó tả. Ðâu đó vọng tới âm thanh ầm ào của dòng suối Tà Leng lẫn trong tiếng đâm pồi (thứ lương thực gồm bột sắn, ngô và nếp trộn vào nhau, hấp chín là món ăn chính trong bữa ăn của dân bản, tương tự như mèn mén của đồng bào dân tộc các tỉnh phía bắc) của dân bản. Suối Tà Leng uốn khúc mềm mại với rất nhiều các bậc đá nhỏ, nước trong xanh càng tăng thêm quyến rũ. Sương chiều về long lanh trên cành lá, tiếng mõ trâu lọc cọc theo mỗi nhịp chân chúng bước tìm về bản. Trên đồi cao nhìn xuống, bản Tà Vờng như một bức tranh chiều sơn cước thanh bình, mộc mạc làm đắm say lòng người.
Với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú của Tà Vờng, trên cơ sở hợp phần du lịch thuộc dự án "Bảo tồn thiên nhiên và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng", tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khảo sát lập dự án xây dựng "Ðề án về phát triển du lịch cộng đồng tại bản Tà Vờng". Trước mắt, ba hộ gia đình trong bản sẽ được chọn làm nơi lưu trú cho du khách với sự hỗ trợ, tư vấn và trợ giúp của các cán bộ dự án.
Tiễn chúng tôi xuống núi, già làng Hồ Xếp siết chặt hai tay lắc lắc: "Trước nớ (đó), cả bản sống trên núi cao, đi lại rất khó khăn lắm. Chừ (giờ) được ở bản mới này yên tâm rồi. Ðược cán bộ dạy cho làm du lịch nữa, người Kinh sẽ ở lại với dân bản, miềng (mình) càng thêm vui".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét