(Emdep.vn) - Mỗi món ăn là một câu chuyện, và thành phố cảng ấy là một câu chuyện nhiều chương. Tin tôi đi bạn sẽ chẳng bao giờ bị thất vọng đâu…
Cái duyên đến với Hải Phòng chỉ là một lời rủ rê bất chợt của chị gái, chớp nhoáng “lên đường đi Hải Phòng thôi!”, “đi Hải Phòng chỉ để ăn cho bõ cái sự thèm thuồng bấy lâu nhé!”. Đơn giản như vậy đó, đến với Hải Phòng theo tiếng gọi của ẩm thực, khi trở về nhà tôi đã phải tự trách mình sao không đi theo tiếng gọi “tình yêu” ấy sớm hơn một chút. Hải Phòng ý mà, đồ ăn ngon đến mê mẩn, thi thoảng lại ngẩn ngơ nhìn thấy bánh đa cua trộn hay mấy chiếc bánh mỳ cay là lại muốn lên xe đến ngay với thành phố Cảng.
Lần đầu tiên đặt chân xuống thành phố Hải Phòng, bạn hỏi ăn gì, trả lời đi ăn bánh đa trộn thôi chứ còn phải hỏi. Quả không sai khi người ta vẫn bảo muốn biết hương vị chính xác của một món ăn thì phải được ăn ở chính quê hương món ăn ấy được “sinh ra”. Tôi đã từng ăn thử ở rất nhiều hàng món bánh đa cua trộn nhưng ăn bát bánh đa trộn ở đất Cảng rồi mới thấm thía hết được cái ngon của nó. Bánh đa đỏ được trần qua nước nóng, gạch cua được trưng màu vàng sậm với hành khô, thịt cua bể xé nhỏ, vài miếng chả cá lá lốt, đậu cắt miếng nhỏ rán vàng giòn, thêm chút rau cần, rau muống và giá trần rồi cuối cùng là hành khô được phi thơm lừng và cuối cùng là lạc rang. Cứ thế vắt thêm quả quất rồi đảo đều, cái vị cua béo ngậy quyện vào với bánh đa cua, thịt cua chắc và ngọt, chả cá thơm mùi thìa là, lá lốt và cái mùi đặc trưng của rau cần, ăn cứ phải gọi là thun thút. Đặc biệt là bát nước dùng khi ăn cùng bánh đa trộn ở đây rất ngon, nước trong chứ không đục ngầu, vị ngọt nhẹ mà vẫn có độ béo béo, có cảm giác mùi của cua bể. Bảo sao cái đứa chuyên đời bị dị ứng với cua, ghẹ vẫn cứ “bất chấp” tất cả mà phải ăn ngay một bát bánh đa cua trộn.
Món kế tiếp phải kể đến là cái món lạ nhất trần đời mà lần đầu tiên tôi được ăn thử là món Giá biển xào (giá bể). Cái con giá bể này có màu xanh mai mái, hình thù như con vẹm xanh (chả biết có nhầm lẫn gì giữa hai con này không nữa, có lẽ phải đi hỏi lại mới được), nhưng lại có chân. Giá bể được đem xào với ớt, tỏi, đường,… người ta bảo đó là xào chua ngọt nhưng phải nói là cái vị sốt xào ấy thì ngon vô đối luôn. Lúc ăn thì hay ho lắm, học mãi mới được cách ăn, khi ăn giá bể phải nhằn sao cho khéo để khi nghe cắn “tép” một cái ở trong miệng là coi như hoàn thành xuất sắc việc ăn món này. Nhằn mãi mới được mấy con, bảo sao người bạn ở Hải Phòng kêu chúng nó ngồi cả buổi mới hết được một bát.
Cuối ngày trước khi lên xe ra về tôi nhất quyết dù có phải đi chuyến xe cuối cùng cũng phải ôm được một bịch bánh mỳ cay mang về. Và tất nhiên đứa coi đồ ăn hơn cả tình yêu này đã được hài lòng khi ôm trên tay cả một bịch đầy ự, tầm khoảng 30 chiếc bánh mỳ cay mang về. Bánh mỳ cay Hài Phòng đặc biệt lắm lắm, từ cái bánh mỳ nó đã “lạ” rồi cơ, là loại bánh mỳ dài nhưng thân hình thì lại nhỏ xíu, ấy vậy mà vẫn bổ dọc để cho nhân vào được. Vì bánh nhỏ và dài nên loại bánh mỳ này khi nướng qua nóng rất nhanh và giòn tan. Thịt pate được làm rất ngon, ấy ngậy ngậy mà lại thơm, cô bán hàng dùng cái thìa nhỏ xíu phết ít pate tự làm, rắc thêm ít ruốc và một chút bơ nữa chứ. Và thứ không bao giờ có thể thiếu của món này chính là ớt, tôi đặt tên là loại tương ớt thần thánh dành cho bánh mỳ, tương ớt có độ ngọt vừa phải nhưng cay thì xé lưỡi. Ăn bánh mỳ cay thì bắt buộc phải có tương ớt rồi, cô chủ bảo nhà cô mới tự làm được chục năm thôi chứ mấy, thẳng nào tìm mãi không ra loại ấy bán ở đâu. Bánh mỳ cai nhỏ xíu nóng hổi, cho vào miệng cắn một miếng, bánh giòn tan không có cảm giác mùi bột nở chút nào, nhân pate bên trong cùng với tương ớt thơm lừng, đúng là cặp đôi hoàn hảo. Ăn một lúc được dăm chiếc là chuyện bình thường, vì nó nhỏ bé và quyến rũ thế cơ mà!
Hải Phòng trong tôi ý, có nhiều thứ để kể, có nhiều món ăn để nói đến lắm. Mấy món kia chỉ mang tiếng là ăn vặt, ăn chơi ăn bời thế thôi đã đủ để níu bước chân người ở lại rồi, còn những món khác thì biết kể đến bao giờ cho hết thèm. Nào là thạch găng, là thạch quy linh cao, bánh bèo, lẩu cua đồng, cua bể,…Còn nhiều lắm nữa, nhưng thôi hãy cứ để mỗi người đến đó và cảm nhận của riêng mình, mỗi món ăn là một câu chuyện, và thành phố cảng ấy là một câu chuyện nhiều chương. Tin tôi đi bạn sẽ chẳng bao giờ bị thất vọng đâu…
Bài, ảnh: Pio
(Theo Congluan)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét