(Emdep.vn) - Hành trình khám phá Xín Cái khi đến với Hà Giang là cung đường khó quên với mỗi người khi có dịp đến với mảnh đất nghèo trên cao nguyên đá.
Đường lên Hà Giang, thú thực tôi không hứng thú nhiều với những khu rừng tràn ngập tam giác mạch, tôi không nhiều cảm giác với những thung lũng hoa được xếp chữ cầu kỳ. Chặng đường từ Hà Giang lên Đồng Văn, cũng giống như những lần khác, mải miết đi và đi, lâu lắm mới dừng chân cho đỡ mỏi và check in vài tấm ảnh hành trình. Có những khoảnh khắc, tự nhiên trong lòng thấy trống rỗng, nhớ da diết 1 mùa cúc dại bên đường. Hà Giang bây giờ chỉ có tam giác mạch và sắc đá lạnh lan giữa sắc tím hồng.
Đường Hạnh Phúc, thung lũng gió lộng.
Buổi tối ở Đồng Văn, đông như Sa Pa ngày tuyết rơi lã chã, nhốn nháo như Mù Căng Chải mùa lúa chín vàng. Ngẩn ngơ giữa dòng người trên phố cổ, tôi không muốn chen chân trong quán café đậm sắc đất trình tường. Tôi nép mình trong góc tối của quán café mở vội giữa khu chợ, gọi 1 tách cacao nóng, ngắm người lại qua...
Sáng hôm sau, dậy muộn, gói ghém lại cảm xúc, hẹn với 1 anh bạn đi “thám hiểm” Xín Cái. Thực lòng lúc đó tôi chỉ muốn tìm 1 nơi thanh tĩnh để trốn cái không khí ồn ào ở nơi phố cổ, đâu ai ngờ hành trình này lại có nhiều ý nghĩa đến thế…
Đường lên Xín Cái
Từ Đồng Văn ngược lên Mèo Vạc, từ ngã ba Pả Vi đi sâu vào 40km, chúng tôi chênh vênh trên con đường đi lên Xín Cái. Đi rồi mới biết, 160km đường Hà Giang – Đồng Văn không là gì so với quãng đường từ Pả Vi lên đây. 2 tai ù đặc, 2 mắt nhòe hoen vì gió, tim đập thình thịch vì những cú xóc nảy bất chợt trên đường đá, vì những khúc cua tay áo đầy bất ngờ. Nhìn lên trên, vách núi thăm thẳm, nhìn xuống dưới, vực sâu ngút ngàn. Từ độ cao này mới thấy đỉnh Mã Pì Lèng chỉ như 1 chấm nhỏ trong bức phác họa thiên nhiên kỳ vĩ, dòng Nho Quế uốn éo như sợi dây thừng.
Con đường tôi đi qua chỉ như sợi chỉ tơ giăng mắc giữa thành núi. Sợ. Lên cao quá rồi. Tay cảm giác đã như chạm mây rồi, nhưng không muốn xuống. Bởi, quang cảnh thay đổi kỳ ảo quá, tôi muốn đi hết chặng đường để xem tầm mắt mình mở rộng đến đâu.
Qua tấm kính đi đường bụi bặm, tôi thấy cảnh vật như chảy xuôi trước mắt. Thoắt cái, nương ngô dưới thung lũng xanh mướt, thoắt cái, cỏ may cháy vàng rực 2 bên đường. Chớp mắt, suối đổ dài trắng xóa triền núi, mở mắt, đã thấy đồi hoa dại tím đến ngẩn ngơ. Không khí nơi đây thay đổi cũng thật thất thường: qua sườn dốc, nắng rải vàng như đổ mật, quẹo qua 1 khúc cua tay áo đã thấy sương mây giăng kín mịt mù, xuống dốc trời lấm tấm mưa, lên tới đỉnh dốc đã thấy trời quang đãng...
Khung cảnh bình dị mà nên thơ ở Xín Cái.
Thứ duy nhất không thay đổi đó là đá. Đá lớn xếp chồng đá bé, màu xám lô nhô khắp 4 miền, đá cao nguyên, đá từ thưở hồng hoang lập địa, từ nghìn đời nay vẫn thế. Tự nhiên thấy lòng dâng lên 1 niềm thành kính đến lạ, bội phục sự sắp đặt của thiên nhiên, nghiêng mình trước sự kỳ vĩ của thế giới đá. Thật là 1 hành trình quá nhiều xúc cảm, và mãn nhãn đến tột cùng...!
Đào nở sớm gần đồn biên phòng Săm Pun ở Xín Cái.
Những thung lũng bạt ngàn hoa tam giác mạch ở xã Thượng Phùng.
Nghỉ chân ở Làng Vần Chỉ, mua cho bọn trẻ con vài cái kẹo, tấm bánh, tự tặng mình 1 chiếc khăn thổ cẩm đủ màu, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Mục tiêu là trek các cột mốc biên giới và thăm đồn Biên phòng Săm Pun… Ngôn ngữ không đủ dài rộng để miêu tả hết cảm xúc của người con lần đầu đặt chân đến mốc biên cương xa xôi, nhưng hãy tin: Tôi, 28 tuổi, đã đi qua nhiều thương nhớ, đã ấn tượng bởi nhiều vùng đất, địa danh… nhưng chưa bao giờ tôi thấy phiêu linh đến thế, chưa lúc nào cảm xúc yêu Tổ quốc quê hương thiết tha đến thế này…
Check-in những cột mốc biên giới là điều thú vị không thể bỏ qua khi tới Xín Cái.
Sau này, khi nói về Hà Giang, về Xín Cái tôi sẽ nói say mê như thể đó là người mà tôi yêu nhất trong đời. Đúng vậy, không phải người tình đầu tiên - nhưng là người tôi yêu nhất trong đời!
Thùy Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét