SGTT.VN - Mấy bữa nay ở quán Phú đường Cách Mạng Tháng Tám xuất hiện một áp phích mới: cá dò Phú Yên hai món – nướng lá chuối và hấp Singapore. Món lá chuối nhà quê coi bộ hấp dẫn hơn món kiểu Lý Quang Diệu.
Khi con cá dò nướng xong dọn ra, mở hết son phấn tẩm ướp, mới biết đó là con cá bắt ở ghềnh, mình thịt múp như ca sĩ Charlotte Church; hèn gì giá cũng không lấy gì được bình ổn – 85.000 đồng/con. Dân rành nghề họ bảo: cá dò khơi to khoẻ nhưng thịt chát, con cá cảng nước tù thì lờ đờ lép kẹp như người mẫu Kate Moss ngấm thuốc, chỉ có con cá dò ghềnh là khoẻ khoắn mập mạp.
Món lá chuối nhà quê coi bộ hấp dẫn hơn món kiểu Lý Quang Diệu. Ảnh: T.V.Đ
|
Con cá dò nói theo dân ăn Tây “à la Phú style” (theo kiểu quán Phú) hôm đó ngọt giống vị thịt cua tuy không dai bằng. Thôi thì nó phiêu dạt từ Phú Yên vào Sài Gòn cả sáu trăm cây số đòi tươi roi rói như vừa câu lên khỏi nước thì hẳn chờ đến tết Morocco.
Lâu ngày gặp lại cá dò, ngăn kí ức mở ra. Nhớ ơi là nhớ món cá dò nấu canh chua lá me non ở quê nhà. Con cá chừng bốn ngón tay, vẽ ra chấm miếng nước mắm bỏ vào miệng sao mà nó ngọt thế. Cái màu lá me vàng ươm, cái màu sáng của da con cá dò ngả vàng lốm đốm như tiệp vào nhau tông này với tông kia trong cái nước canh sóng sánh ít hạt váng mỡ của chính con cá, thật khó biệt tăm trong trí nhớ. Rồi đến vị đăng đắng do cá bị vỡ mật. Má ngồi bên sợ con khó ăn, giải thích: “Cá này là cá bắn (cá đánh chất nổ), bị bể mật nên nó nhân nhẫn”. Cái vị nhân nhẫn ấy đến giờ cũng còn hiển hiện.
Hồi đó, má thường mua cá dò hơn cá dìa, vì nó rẻ hơn. Nhất là cá dò ba ngón tay, mới đủ lượng cá cho bầy con năm sáu đứa vẽ trọn buổi cơm. Chỉ hôm nào cậu Tám cao hứng hỏi: “Bây muốn ăn cá dìa không?” Câu hỏi cho có hỏi, hỏi tức là đã trả lời. Và xế trưa cậu một mình một chiếc xuồng lá và mấy tay lưới bơi xuống đoạn sông gần cầu Hà Ra. Chiều cậu trở về với bốn năm con cá dìa nước lợ to bằng bàn tay của cậu, ngoài vài con cua và mớ cá đối. Cá dìa tươi, không cẩn thận vây nó đâm nhức thấu óc, nhưng nướng trên lửa than mỡ nó thơm khó tả, đặc dị. Ăn ở quán về sau này, thật khó mà trọn vẹn khi quán họ tước mất của mình cái vị thơm của mỡ cá nướng trên than, và họ ăn vụng cái một phần trong cái trọn vẹn của món ăn ấy tận dưới bếp.
Hôm tết về quê, xuống chợ Vạn Giã đầu năm cũng gặp lại con cá dò. Bà bán cá hôm đó chỉ có một mớ, 100.000 đồng/kg. Cá to chừng ba ngón tay. Cá Kate Moss. Không lấy gì làm ngon, nhưng lâu ngày thèm quá, buộc lòng phải mua, về ăn lấy cái ngon của hoài niệm bù lại cho cái dở của con cá ốm nhách. Nhưng hôm đó khổ thay lại không có lá me. Cũng như một bài hát kết thúc bằng nốt thượng áp âm.
Cá dò Phú Yên cách Vạn Giã chừng 60 cây số, phiêu dạt vào Sài Gòn làm cho nỗi nhớ quê nhà bùng lên – mà nỗi nhớ thì chỉ kém tốc độ ánh sáng chút đỉnh (bác Einstein cứ tha hồ bĩu môi cho cái sự không chính xác, vì mọi sự đều tương đối bác ạ). Nên cá dò nướng lá chuối lọ lem lọ luốc kia lại mang hương vị của cua chăng?
NGỮ YÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét