Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Có một Miền Tây xứ Nghệ của riêng tôi



Có ai dám chắc mình đã đi hết những nẻo đường xứ Nghệ, cái xứ tưởng mòn đường mà rộng rãi dông dài như ngày tháng.

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
Bức tranh họa đồ xứ Nghệ được tạo hóa ban cho, vậy mà giữa thế kỷ này, vẫn đang ngủ giữa bầu trời xanh quên lãng.


Tôi nghe kể rất nhiều về những con đường bên bờ sông Lam hiền hòa, để rồi khi cái nắng đầu hè mang theo cơn gió Lào ngai ngải, dắt lối tôi đi tìm một miền Tây xứ Nghệ.
 
Chẳng đẹp đẽ phồn hoa, chẳng hiên ngang ngạo nghễ, Tây Nghệ An lại hút hồn những người lữ khách lang thang bằng chính sự bình lặng của những mảnh đời.
 
 
Tôi đến sông Giăng theo câu chuyện kể, về những người Đan Lai ở bản Cò Phạt họ sống tách biệt ở tận cuối dòng nước ấy, mà con sông phải chăng là sự kết nối duy nhất với văn minh đô thị? Những con người ấy đã từng bị quá khứ ám ảnh, để rồi họ sống khép lại, trong một bản làng và những hoang sơ còn nguyên vẹn, bám đất, bám sông để tồn tại…
 
 
Cậu bé lái thuyền đưa tôi đến gần với nơi ấy, và cũng đưa tôi rời xa họ trong một buổi chiều sắc trời xanh biêng biếc. Có cái gì đó nửa lưu luyến, nửa e dè đang trong tôi…
 


Thật khó để quên được bữa cơm bên đập Phà Lài với những món ăn đặc sản của con sông bình lặng, cũng như chẳng thể quên lũ trẻ đang thi nhau biểu diễn vũ điệu sông nước dọc bờ sông Giăng trong một buổi chiều trời xanh và nắng vàng như thế.
Những khoảnh khắc thường rất ngắn ngủi, tôi lại lên xe, men theo quốc lộ 7 đi về vùng biên giới. Dọc đường đi người ta bắc những cây cầu, nối liền những bản làng với con đường huyết mạch của xứ Nghệ. Những cây cầu sắt, theo năm tháng đã sờn rỉ, để rồi khi tháng 7 nghe tin bão, hình ảnh cây cầu sắt gãy đôi ở Mường Xén làm tôi thấy nao nao. Đó có phải là câu cầu mà tôi đã đi qua, vào tận một bản để chia kẹo cho lũ trẻ nghèo, quần áo không đủ mặc.
 
 
Nghèo đói dường như vẫn bao trùm lấy mảnh đất này, dù người lớn muôn phương tứ xứ kiếm sống, cũng chẳng đủ nuôi đàn con nheo nhóc ở nhà.
 
Nơi đây, cuộc sống cứ như vốn dĩ nó phải thế, trong ánh mắt và những lời kể chuyện, tôi thấy người dân Tây Nghệ cảm thấy yên ổn với cách họ sống, không đòi hỏi cũng chẳng quá lo toan.
 
 
 
Tài sản vô giá của tôi chính là những chuyến đi như thế, những phút giây được trải lòng mình giao hòa cùng với thiên nhiên và con người. Tây Nghệ An mê hoặc tôi bằng cái bình yên trong những khoảng trời cao xanh vòi vọi, bằng cái hoang dại vô thường, hệt như những chùm hoa xương rồng, đang rộn ràng đua nở dưới hàng hiên.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét