Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Chuyện ‘giao hoan' đầu xuân của người Việt

Trong lễ hội trang nghiêm chợt diễn ra lễ mật: nam cầm nõ, nữ cầm nường làm các thao tác tượng trưng hoạt động tính giao; trai gái chen nhau lôi đến chỗ khuất… những trò 'giao hoan' trong nhiều hội xuân của người Việt cho thấy sức sáng tạo, trữ tình, dí dỏm nhưng cũng đầy triết lý của cha ông.

Đây cũng chính là một phần trong tục thờ phồn thực, thờ Linga, múa tùng hoặc, tế nõn nường... cầu mong sinh sôi của người Việt. Những trò này hiện tiếp tục phát huy và gìn giữ ở một số hội làng Việt dưới đây:

Trò Trám - ' Linh tinh tình phộc' ở Phú Thọ
Trò Trám hay còn gọi là "Linh tinh tình phộc", diễn ra vào đêm 11, rạng ngày 12 tháng Giêng hằng năm của người dân xóm Trám, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Sau lễ tế (bắt đầu vào lúc 23h) do các cụ cao niên trong làng thực hiện đến đúng 0h (ngày 12 tháng Giêng), cụ Thủ từ miếu Trò thắp hương và rước “nõ nường” - hai vật tượng trưng cho giới tính nam và nữ (được làm bằng gỗ và sơn màu đỏ) thờ trong miếu Trò và trao cho đôi nam nữ đã được chọn từ trước.
Trò Trám hay còn gọi là "Linh tinh tình phộc", diễn ra vào đêm 11, rạng ngày 12 tháng Giêng hằng năm. Ảnh: huc.edu.

Sau đó, đèn đèn nến trong và ngoài miếu đều tắt, cụ chủ tế hô “linh tinh tình phộc,” hai nhân vật chính là nam cởi trần đóng khố cầm nõ, nữ mặc váy đeo yếm đào cầm nường làm các thao tác tượng trưng hoạt động tính giao. Ba lần đâm trúng sẽ có mùa màng tươi tốt, bội thu; hai lần trúng năm nay sẽ được mùa; một lần trúng là làm ăn kém…
Trong đêm tối, chủ tế nghe tiếng “cạch” đủ ba tiếng đèn lại sáng. Phút ấy gọi là phút “thiêng,” “dập” chiêng trống để mừng và kính báo với thần linh, thiên địa biết “lễ mật” đã thành công.
Xưa kia, sau ba câu khẩu lệnh “linh tinh tình phộc,” cụ Thủ từ sẽ hô to “tháo khoán.” Mọi người hò reo, các đôi trai gái trong làng được tự do vui chơi ngoài rừng trám. Cô nào mang thai trong dịp đó nghĩa là lễ “hèm” của làng đã thành công, đem lại điều may mắn cả năm cho gia đình và toàn phường.
Những đứa trẻ được sinh ra trong đêm “linh tinh tình phộc” được dân làng vui mừng chấp nhận vì họ cho rằng những đứa trẻ đó sẽ đem lại sự phồn thực cho cả làng.
Ngày nay, tục “tháo khoán” không còn, dân làng chỉ còn hò reo vui vẻ nhưng tín ngưỡng phồn thực cơ quan sinh sản và hoạt động tính giao vẫn được tôn vinh và trở thành linh thiêng, chứa đựng ý niệm và nguyện ước về sự phát triển phồn vinh của cư dân nông nghiệp.
Trai gái ôm nhau bắt chạch ở Bắc Ninh
Bắt chạch trong chum là một trong những cổ tục hấp dẫn ở làng Văn Trưng (Bắc Ninh) diễn ra vào ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch, chứa đựng triết lý, quan niệm về sự hòa hợp âm dương trong đời sống.
Để bắt đầu trò chơi, người ta bày một hàng chum, thường là 5 chiếc, mỗi chum đựng 2/3 nước và thả vào đó một con chạch. Muốn dự thi phải có hai người: một nam một nữ để cùng hỗ trợ nhau trong cuộc bắt chạch. Đôi nam nữ này phải tuân theo lệ làng: vừa ôm nhau vừa bắt chạch. Gái dùng tay phải ôm ngang lưng trai, còn tay trái khoắng vào chum nước. Trai tay phải khoắng vào chum nước còn tay trái ôm qua người con gái, đưa bàn tay nắm lấy nhũ hoa của cô gái. Hai người vừa ôm nhau vừa bắt cho đến khi được chạch thì thôi.
Trai gái diễn trò bắt chạch trong chum. Ảnh: dulichvietnam. com.

Đôi trai gái nào bắt được chạch đầu tiên sẽ giành giải. Giải thưởng là khăn lụa hồng, trà mạn, trầu cau, có khi có cả tiền. Ban giám khảo là các bô lão và quan viên trong làng. Ngồi ngắm các đôi trai gái bắt chạch, các cụ sẽ bắt bẻ nếu thấy họ mải bắt chạch mà bỏ lơi tay ôm nhau. Vây quanh những chiếc chum để theo dõi cuộc thi hấp dẫn này, các “khán giả” vừa cười vui vẻ vừa thúc giục các đôi trai gái ôm nhau cho chặt.
Tục “bắt chạch trong chum” ở làng Văn Trưng đã kín đáo thể hiện quan niệm hòa hợp âm dương của cha ông ta. Qua trò chơi này, nhiều đôi nam nữ trong làng đã kết tóc xe duyên, thành chồng thành vợ.
Trai gái giằng co, lẫn lộn vào nhau ở Bắc Ninh
Hội Chen là đặc sản của làng Ngà, một tên nôm của làng Nga Hoàng, Quế Võ, trấn Kinh Bắc xưa, nay thuộc Bắc Ninh, diễn ra vào mùng 6 tháng giêng hằng năm, sau lễ rước thần...
Giữa lúc nghiêm trang nhất của lễ hội, quan chủ tế, bồi tế, ông già bà cả cầu thần khấn niệm đầy thành kính, thì không hiểu từ một góc khuất nào bỗng nổi lên ồn ào.Việc CHEN bắt đầu. Đó là lúc đàn ông, con trai, thanh niên, cả ông già đổ xô đến chỗ phụ nữ, con gái, cả các bà già, thiếu nữ đứng, mà chen vai thích cánh. Họ xô đẩy nhau, giằng co nhau, lẫn lộn vào nhau, bật nhau ra một góc giếng hay bờ tường, gốc cây hay lối rẽ...
Nhưng tất cả chỉ có tiếng cười như một thứ nhạc nền hiện đại mà không hề có tiếng la ó tục tằn. Cứ như là đã có sự sắp đặt, hẹn hò từ trước, dưới bàn tay một đạo diễn vô hình, và nếu có thì người đạo diễn ấy chính là con tim, là tình yêu, là sự kết đoàn, là hoà hợp, vui vẻ, là tâm linh để cầu cho mưa thuận gió hoà, âm dương kết hợp, làng xóm tươi vui...
Cuộc chen xảy ra như một cơn giông vội vã, biết đâu, chỗ nào, ai kia, bàn tay chẳng chạm sát, hương má hồng ửng đỏ chẳng kề bên tấm vai vạm vỡ người con trai mơ ước... Giây lát, cuộc chen bỗng im phắc, người người chắp tay cầu khấn thần linh: "Lạy thánh mớ bái, xin phù hộ cho xóm làng già mạnh khoẻ, trẻ bình yên...".
Rồi cuộc rước lại tiến hành trong trống rong cờ mở, đi quanh làng trong ánh xuân tươi rói, bất chấp năm nắng hay năm mưa. Nhưng rồi đột nhiên cuộc chen lại tái diễn, lúc này ngược lại, gái chen trai chứ không phải trai chen gái, bà già chen ông già, nữ tú chen nam thanh, chị trung niên chen anh lực điền... trong tiếng cười hả hê, vui thích.
Lúc sau, đám rước tiếp tục như không hề xảy ra chuyện gì cho đến khi đám rước dừng chân kết thúc. Nhưng không đâu, lúc này cuộc chen lần thứ ba lại nổ ra như sấm sét. Đó là lúc phái nữ của cả làng đi tìm khách đàn ông đến dự hội mà chen... Khách trốn vào nhà cũng bị lôi ra, trèo lên cây cũng bị lôi xuống, rách khăn toạc áo cũng mặc, cứ chen ra sân ra đường, ra đình ra miếu... ra nơi nào tuỳ ý.

Đáng chú ý là các cô gái vào nhà ai đang có khách, đều lễ phép thưa gửi với chủ nhà trước đã, rồi mới kéo khách ra để chen; chen trong cái thế chủ động mà lễ phép, chen trong niềm hân hoan của người chen và người được chen... Sôi động xóm làng, không ai, không gì ngăn được.
Mấy ngày sau đó, đám tế lễ vẫn được tiến hành như thường lệ tại đền thờ Nam Thần gọi là Đống Vành. Và lần này các cuộc chen lại tái diễn, lúc gái chen nam, rồi nam chen nữ, rồi nữ làng chen khách thập phương là nam giới... cho đến đêm rằm, cuộc tế lễ và rước thần kết thúc tại miếu nữ thần... thì còn thêm tục tắt đèn...
Những đêm tắt đèn ấy, nhỡ ra có ai nên vợ nên chồng sớm thì làng cũng không ngả vạ, mà còn giảm một nửa số tiền nộp treo cho làng, như ngầm nói đó là do thánh thần phù hộ xe duyên... Tương truyền thần Nữ và thần Nam của làng muốn tục lệ ấy được diễn ra, có thế làng mới làm ăn yên ổn.
Vân Nhi (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét