Rửa mặt là lễ diễn ra để xử phạt những người mắc lỗi, sống không đúng mực trong quan hệ vợ chồng, anh em, dòng họ, làng bản.
Lễ diễn ra trong 1 ngày tại nhà trưởng họ, những người trong gia đình, dòng họ chỉ dự chứ không được trực tiếp tham gia mà phải nhờ một số người có uy tín của dòng họ khác (cùng làng) đứng ra làm lễ thì mới khách quan. Việc nhờ ai thực hiện nghi lễ phải có sự bàn bạc, thống nhất 3 bên: Gia đình, dòng họ của người mắc lỗi và người uy tín của dòng họ khác được mời đến.

Trước hôm diễn ra nghi lễ, trưởng dòng họ mời khoảng 30 người (ông, bà, bố, mẹ, anh, em, cô, dì, chú, bác trong dòng họ) để thống nhất xử phạt, có thể xử phạt bằng hiện vật như: Lợn, gà, gạo, rượu hoặc tiền, bạc trắng…
Gia đình người có tội phải chuẩn bị 1 chiếc khay trong đó đựng hai chén rượu, 2 hào bạc trắng và một chiếc khăn mặt mới. 2 - 3 người có uy tín của dòng họ khác (được ấn định từ trước) yêu cầu người có tội bưng chiếc khay đến trước mặt các thành viên trong dòng họ và tất cả những người (ngoài dòng họ) được mời đến… vái mỗi người một cái, miệng xin được tha lỗi và hứa từ nay trở đi không gây ra tội lỗi nữa.

Khi vái đến ai, người đó đều dặn dò, khuyên nhủ người có tội phải thay đổi hành vi, sống có nghĩa, có tình với họ hàng, làng bản, không được gây xích mích, thù oán nhau, chịu khó lao động phát triển kinh tế gia đình…
Kết thúc nghi lễ, gia đình người có tội phải làm bữa cơm thịnh soạn mời tất cả mọi người có mặt tại buổi lễ. Người có tội mang rượu đến cụng chén các vị cao niên trong và ngoài dòng họ để cảm ơn và hứa sẽ không tái phạm.
Hành lễ tại nhà Trưởng họ.
Trước hôm diễn ra nghi lễ, trưởng dòng họ mời khoảng 30 người (ông, bà, bố, mẹ, anh, em, cô, dì, chú, bác trong dòng họ) để thống nhất xử phạt, có thể xử phạt bằng hiện vật như: Lợn, gà, gạo, rượu hoặc tiền, bạc trắng…
Gia đình người có tội phải chuẩn bị 1 chiếc khay trong đó đựng hai chén rượu, 2 hào bạc trắng và một chiếc khăn mặt mới. 2 - 3 người có uy tín của dòng họ khác (được ấn định từ trước) yêu cầu người có tội bưng chiếc khay đến trước mặt các thành viên trong dòng họ và tất cả những người (ngoài dòng họ) được mời đến… vái mỗi người một cái, miệng xin được tha lỗi và hứa từ nay trở đi không gây ra tội lỗi nữa.
Cúng báo tổ tiên trước khi nghi lễ diễn ra.
Khi vái đến ai, người đó đều dặn dò, khuyên nhủ người có tội phải thay đổi hành vi, sống có nghĩa, có tình với họ hàng, làng bản, không được gây xích mích, thù oán nhau, chịu khó lao động phát triển kinh tế gia đình…
Kết thúc nghi lễ, gia đình người có tội phải làm bữa cơm thịnh soạn mời tất cả mọi người có mặt tại buổi lễ. Người có tội mang rượu đến cụng chén các vị cao niên trong và ngoài dòng họ để cảm ơn và hứa sẽ không tái phạm.
Theo Báo Lào Cai (Theo Báo Lào Cai)
Trước tiên, phần lễ trong lễ hội cầu mùa của người Dao đỏ ở Viễn Sơn được tổ chức tại những gia đình thu hoạch được nhiều thóc, ngô nhất bản với ước mong cuộc sống no đủ, ngô lúa đầy bồ suốt năm. Trong lễ cầu mùa, mỗi hộ cử một người tham gia các nghi lễ để mang may mắn về cho cả gia đình.
Lễ vật để dâng lên thần núi, thần rừng và trời trong lễ cầu mùa là cây mía - tượng trưng cho cây lúa lớn nhất trong bản và những bông lúa chín sớm, đĩa xôi mới được người phụ nữ Dao nấu từ gạo nếp nương vừa dẻo, vừa thơm.
Theo phong tục người Dao đỏ, lễ vật dâng cúng thần linh trong lễ cầu mùa rất quan trọng và phải được chuẩn bị chu đáo, không được phép sai sót. Điều đặc biệt nhất là tất cả các đồ dâng cúng thần linh đều phải do các gia đình tự trồng, tự nuôi để thể hiện lòng thành kính đối với các vị thần linh của người Dao.
Các lễ vật như: Gà, thịt lợn, rượu trắng, gạo… được các gia đình đóng góp, sau đó tập trung về một hộ có uy tín trong cộng đồng đã được chọn từ trước để chuẩn bị cho các nghi lễ.
Người Dao đỏ quan niệm, đàn ông trong bản sẽ phụ trách các nghi lễ, còn phụ nữ tham gia chuẩn bị lễ vật và nấu nướng. Trong gia đình người Dao đỏ, lễ vật được dâng cúng ở 2 nơi, trước cửa gian chính của nhà và khu vực sau nhà, nơi có địa thế giáp núi.
Các thầy cúng có uy tín nhất trong bản là chủ tế, có nhiệm vụ thực hiện các nghi thức, dâng cúng lễ vật mà các gia đình trong bản đóng góp, chuẩn bị. Từ sáng sớm tinh mơ, thầy cúng là người đầu tiên đến gia đình được lựa chọn thực hiện nghi lễ.
Đến giờ làm lễ, 4 thanh niên mặc trang phục chỉnh tề đội lễ từ bốn hướng đi về nơi được chọn làm lễ. Thầy cúng sẽ đọc văn khấn, cầu cho mùa vụ mới được mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu, các gia đình bình an...
Sau khi kết thúc phần lễ, phần hội của lễ hội cầu mùa diễn ra vô cùng náo nhiệt, các nam thanh nữ tú tham gia các trò chơi dân gian như: Kéo co, đẩy gậy, ném còn… Trong trò chơi ném còn, người Dao đỏ ở Viễn Sơn quan niệm: Người nào ném quả còn qua vòng đầu tiên trong lễ hội sẽ gặp nhiều may mắn.
Những điệu múa trên nền nhạc vui tươi, rộn ràng của người Dao đỏ trong phần hội của lễ hội cầu mùa thể hiện những khát vọng của người Dao đỏ.
Ông Đặng Nho Vượng ở xã Viễn Sơn cho biết: Trong lễ hội cầu mùa, khi lễ vật đã chuẩn bị xong, thầy cúng của bản đọc bài cầu khấn cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bội thu, không bị sâu bệnh phá hoại, con cháu học hành thành đạt, nhà nhà no đủ, mọi sự bình yên. Sau đó thanh niên sẽ múa hát và chơi các trò chơi.
Lễ hội cầu mùa vì vậy không chỉ thể hiện niềm tin và khát vọng về cuộc sống no ấm, đầy đủ của đồng bào Dao đỏ, mà còn là một nghi thức nhớ ơn người xưa đã tìm ra cây lúa, cây ngô, mang lại cuộc sống no ấm cho bản làng.
Trải qua hàng trăm năm, lễ hội cầu mùa của người Dao đỏ ở Viễn Sơn đã trở thành một hoạt động văn hóa cộng đồng đặc sắc, được gìn giữ cho đến ngày nay, có tác dụng cổ vũ, động viên đồng bào bước vào một vụ sản xuất mới. Xã Viễn Sơn luôn chú trọng tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào về những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao ở địa phương, trong đó có lễ cầu mùa.
Năm nào cũng vậy, lễ hội cầu mùa được chính quyền xã khuyến khích tổ chức trong cộng đồng và đưa vào các đội trình diễn, tái hiện trên sân khấu, tham gia các lễ hội lớn của huyện Văn Yên, tham dự các buổi biểu diễn giới thiệu văn hóa của tỉnh Yên Bái.
Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, cho biết: Thời gian qua, xã Viễn Sơn rất quan tâm việc duy trì, phát huy các giá trị độc đáo của lễ hội cầu mùa để nét văn hóa đặc sắc này được tiếp nối tới các thế hệ mai sau...
Độc đáo lễ hội cầu mùa ở Viễn Sơn
Lễ hội cầu mùa là một hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bào Dao đỏ ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, được gìn giữ, bảo tồn đến ngày hôm nay.
Một cảnh trong lễ Cầu mùa của đồng bào Dao đỏ xã Viễn Sơn. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
|
Lễ vật để dâng lên thần núi, thần rừng và trời trong lễ cầu mùa là cây mía - tượng trưng cho cây lúa lớn nhất trong bản và những bông lúa chín sớm, đĩa xôi mới được người phụ nữ Dao nấu từ gạo nếp nương vừa dẻo, vừa thơm.
Theo phong tục người Dao đỏ, lễ vật dâng cúng thần linh trong lễ cầu mùa rất quan trọng và phải được chuẩn bị chu đáo, không được phép sai sót. Điều đặc biệt nhất là tất cả các đồ dâng cúng thần linh đều phải do các gia đình tự trồng, tự nuôi để thể hiện lòng thành kính đối với các vị thần linh của người Dao.
Các lễ vật như: Gà, thịt lợn, rượu trắng, gạo… được các gia đình đóng góp, sau đó tập trung về một hộ có uy tín trong cộng đồng đã được chọn từ trước để chuẩn bị cho các nghi lễ.
Người Dao đỏ quan niệm, đàn ông trong bản sẽ phụ trách các nghi lễ, còn phụ nữ tham gia chuẩn bị lễ vật và nấu nướng. Trong gia đình người Dao đỏ, lễ vật được dâng cúng ở 2 nơi, trước cửa gian chính của nhà và khu vực sau nhà, nơi có địa thế giáp núi.
Các thầy cúng có uy tín nhất trong bản là chủ tế, có nhiệm vụ thực hiện các nghi thức, dâng cúng lễ vật mà các gia đình trong bản đóng góp, chuẩn bị. Từ sáng sớm tinh mơ, thầy cúng là người đầu tiên đến gia đình được lựa chọn thực hiện nghi lễ.
Tái hiện lễ Cầu mùa của đồng bào Dao đỏ tại xã Viễn Sơn.
|
Sau khi kết thúc phần lễ, phần hội của lễ hội cầu mùa diễn ra vô cùng náo nhiệt, các nam thanh nữ tú tham gia các trò chơi dân gian như: Kéo co, đẩy gậy, ném còn… Trong trò chơi ném còn, người Dao đỏ ở Viễn Sơn quan niệm: Người nào ném quả còn qua vòng đầu tiên trong lễ hội sẽ gặp nhiều may mắn.
Những điệu múa trên nền nhạc vui tươi, rộn ràng của người Dao đỏ trong phần hội của lễ hội cầu mùa thể hiện những khát vọng của người Dao đỏ.
Ông Đặng Nho Vượng ở xã Viễn Sơn cho biết: Trong lễ hội cầu mùa, khi lễ vật đã chuẩn bị xong, thầy cúng của bản đọc bài cầu khấn cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bội thu, không bị sâu bệnh phá hoại, con cháu học hành thành đạt, nhà nhà no đủ, mọi sự bình yên. Sau đó thanh niên sẽ múa hát và chơi các trò chơi.
Lễ hội cầu mùa vì vậy không chỉ thể hiện niềm tin và khát vọng về cuộc sống no ấm, đầy đủ của đồng bào Dao đỏ, mà còn là một nghi thức nhớ ơn người xưa đã tìm ra cây lúa, cây ngô, mang lại cuộc sống no ấm cho bản làng.
Từ nhiều đời nay, lễ hội cầu mùa đã trở thành một nét văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bào Dao đỏ vùng Viễn Sơn (Yên Bái).
|
Năm nào cũng vậy, lễ hội cầu mùa được chính quyền xã khuyến khích tổ chức trong cộng đồng và đưa vào các đội trình diễn, tái hiện trên sân khấu, tham gia các lễ hội lớn của huyện Văn Yên, tham dự các buổi biểu diễn giới thiệu văn hóa của tỉnh Yên Bái.
Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, cho biết: Thời gian qua, xã Viễn Sơn rất quan tâm việc duy trì, phát huy các giá trị độc đáo của lễ hội cầu mùa để nét văn hóa đặc sắc này được tiếp nối tới các thế hệ mai sau...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét