Nhà giáo-Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp sinh năm 1900 tại xã Long Phú, huyện Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
Xuất thân trong một gia đình trung lưu, ông được gia đình gửi lên ăn học ở Sài Gòn nên có điều kiện tiếp xúc với sách báo tiến bộ cùng phong trào đấu tranh của thanh niên, công nhân và trí thức ở những năm đầu thập kỷ 30; nhờ vậy ông sớm có tư tưởng yêu nước.
Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm trung cấp, ông xin về dạy ở Trường Tiểu học Thanh Hà, vừa dạy học vừa tham gia các cuộc vận động yêu nước lúc bấy giờ như cuộc đấu tranh đòi thực dân Pháp thả cụ Phan Bội Châu, phong trào để tang và truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh (24-3-1926), phong trào Hội kín Nguyễn An Ninh mà Bến Lức là một trong những tổ chức mạnh nhất của tổ chức này. Ông bị thực dân Pháp bắt giam ở Cần Thơ, nhưng vì không đủ chứng cớ để buộc tội, nên sau một thời gian giam giữ, buộc chúng phải thả ông.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017 của Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp. Ảnh: Phan Thắng |
Cuối năm 1929, khi ông Lê Văn Lương được Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng cử về hoạt động gây cơ sở ở vùng Trung Quận và Cần Đước, thì ông tham gia vào tổ chức này. Sau khi thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam ông được cử làm Bí thư Chi bộ xã Long Phú (3-4-1930) - một trong số mấy chi bộ được thành lập sớm nhất ở tỉnh Chợ Lớn.
Ngày 6-7-1989, UBND tỉnh Tiền Giang lấy tên Nhà giáo-Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp đặt tên cho một ngôi trường THPT, đặt tại xã Tân Hòa Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). |
Ngày 5-5-1930, ông cùng em là Nguyễn Văn Nhậm và một số đồng chí khác tập hợp nông dân các xã vùng ven kéo vào quận lỵ Trung Quận (thị trấn Bến Lức ngày nay) để hưởng ứng cuộc biểu tình đòi giảm sưu, giảm thuế của nông dân Chợ Mới (tỉnh Long Xuyên) do ông Châu Văn Liêm tổ chức nhân ngày 1-5-1930. Sau cuộc biểu tình này, cả hai anh em ông đều bị bắt cùng với 19 người khác. Ông bị thực dân Pháp kết án chung thân đày ra Côn Đảo. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nhậm đã bị chúng đưa đi bắn trong một đêm tại Gò Vấp, cùng với nhiều đồng chí khác.
Cuối năm 1936, do áp lực của phong trào đấu tranh cách mạng ở trong nước lên cao và phong trào Mặt trận bình dân ở Pháp, chính quyền thuộc địa buộc phải " ân xá" một số tù chính trị, trong đó có ông. Trở về quê nhà một thời gian ngắn, ông lại thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng. Trong cuộc khủng bố trắng của Pháp sau thất bại của Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, ông bị bắt và bị kết án chung thân, đày ra Côn Đảo lần thứ hai.
Ngôi mộ của Nhà giáo-Liệt sĩ Phan Văn Tiếp ở Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Chí |
Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, cùng các chiến sĩ khác từ Côn Đảo trở về, ông tiếp tục lao vào công tác cách mạng. Khi giặc Pháp gây hấn ở Sài Gòn rồi đánh chiếm các tỉnh lân cận, ông được phân công về làm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Mỹ Tho, kiêm Ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ và được bổ sung vào xứ ủy Nam bộ.
Giữa năm 1947, trong khi chủ trì một cuộc hội nghị của tỉnh đặt tại căn cứ ở Đồng Tháp Mười, do bị kiệt sức trong những năm tháng tù đày và do làm việc quá căng thẳng, ông ngã bệnh và mất đột ngột ngày 15-5-1947. Thi hài của ông được an táng tại Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang).
Ông là người có công xây dựng phong trào kháng chiến ở Mỹ Tho và ở Khu 8 nói chung trong những năm đầu. Để ghi nhớ công lao của ông, Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ đã chấp thuận đề nghị của tỉnh Mỹ Tho, lấy tên Nguyễn Văn Tiếp đặt tên cho con kinh lớn nhất của tỉnh - dài 43 km, chảy từ Đồng Tháp Mười ra sông Tiền. Tên ông cũng được đặt cho một tiểu đoàn chủ lực có nhiều chiến công của tỉnh Chợ Lớn - Tiểu đoàn Nguyễn Văn Tiếp thuộc trung đoàn 308.
HOÀNG AN
(Bài viết có tham khảo tài liệu của Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét