Mười năm trước, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng bảo tàng tư nhân Đồng Đình (rộng gần 10.000 m2) tại khu vực suối Bụt (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Đây là bảo tàng nghệ thuật tư nhân độc đáo đầu tiên được cấp phép xây dựng ở duyên hải miền Trung mà chủ nhân của nó là một nhà thơ…
Chủ nhân của bảo tàng, nhà thơ - đạo diễn truyền hình
- NSƯT Đoàn Huy Giao từng được biết đến như một người say mê sưu tầm đồ
cổ và hội họa. Tưởng chỉ là thú tiêu khiển như bao nhà sưu tập không
chuyên khác, không ngờ gần đến tuổi nghỉ hưu, anh lại “làm thiệt”! Khu
vực này cũng chính là chỗ gần ngôi nhà nhỏ trước năm 1975 của anh. Giao
kể ngày xưa, anh từng làm vườn, đào ao thả cá ở dưới chân núi và lên đây
lấy củi, trồng cây. Lúc đó, những năm đầu 1970, ban ngày anh sang Đà
Nẵng làm báo, chiều tối và ngày nghỉ lại quay về với vườn, với núi. Sơn
Trà luôn gợi trong anh những kỷ niệm của quê hương tuổi nhỏ…
Quê Đoàn Huy Giao ở vùng ven biển huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Nơi đó
cũng có dãy núi Thình Thình đầy huyền thoại vốn in đậm trong những kỷ
niệm tuổi thơ. Bảo tàng mang tên Đồng Đình, loài cây họ cau (Caryota
mitislour) mọc phổ biến ở rừng cấm quốc gia Sơn Trà. Loài cây này mọc
tự nhiên và được trồng thêm xung quanh khu vực bảo tàng như một điểm
nhấn cho cảnh quan sinh thái ở đây.
Là người say mê hội họa, văn chương và làm phóng viên rồi đạo diễn truyền hình trong hơn 35 năm, Đoàn Huy Giao có dịp đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Anh lại giao du với nhiều nhà văn hóa, văn nghệ sĩ nên hiểu tường tận giá trị văn hóa Chăm Pa, Sa Huỳnh, Đại Việt xứ Đàng Trong và say sưa với nhiều loại cổ vật từ gốm cổ đến các công cụ sản xuất, sinh hoạt của các nền văn minh của vùng đất này. Có cơ hội và dành dụm được đồng nào, Giao đều “ném” vào các loại đồ cổ, sưu tập cho đủ bộ và mời nhiều nhà chuyên môn về đánh giá, làm lý lịch… Đó là tất cả tiền đề cho một bảo tàng…
Đoàn Huy Giao vạch ra trong ý tưởng ban đầu: “Bảo tàng vừa góp phần làm phong phú các sản phẩm văn hóa du lịch của Đà Nẵng vừa là điểm giao lưu, tổ chức các sự kiện giữa các nhà nghiên cứu, sưu tập, các nghệ sĩ tạo hình cần không gian sáng tác, nghiên cứu hoặc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật hiện đại… Thế nhưng sau ngày khai mạc, người anh cả của Giao từ Quảng Ngãi ra đã nói với tôi: “Chú khuyên nó giùm tui, già rồi, lo dành dụm nuôi thân, làm chi mà dữ vậy? Để cho ai ăn!...”. Tôi kể lại với Giao, anh chỉ cười! Trong thâm tâm, tôi từng biết tính Giao, làm được gì cho đời, cho đam mê của mình thì cứ làm, không tính toán. Lúc mình không còn sức nữa, những người trẻ tuổi sẽ tiếp tục. Chẳng có gì lo cả!
… Sau gần chục năm vừa âm thầm xây dựng vừa sưu tầm hiện vật bổ sung,
Đồng Đình đã tạo ra một quần thể kiến trúc độc đáo. Sử dụng tối đa lợi
thế địa hình tự nhiên, giới hạn tối thiểu sự phá vỡ hoặc làm biến dạng
đến cảnh quan và cả sử dụng vật liệu địa phương theo quan điểm “xây dựng
cùng nhân dân” của kiến trúc sư bậc thầy Fatah người Ai Cập mà ta từng
biết. Ngôi nhà trưng bày các tác phẩm hội họa. Bảo tàng gồm một quần thể
nhà rường truyền thống của xứ Quảng, có ba hồ nước tự tạo cùng với dòng
suối Bụt róc rách tạo hiệu ứng sơn thủy hài hòa. Hai ngôi nhà rường
truyền thống xứ Quảng được sử dụng để trưng bày các hiện vật gốm cổ có
niên đại từ 100 năm đến… 2.500 năm. Những hiện vật gốm cổ này đã được
giám định, thuộc các nền văn hóa Đại Việt, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa
Chăm Pa, văn hóa Trung Hoa và các nền văn hóa khác trong khu vực. Các
tác phẩm hội họa đương đại, độc đáo của hai tác giả Đinh Ý Nhi (tranh
bột màu đen trắng nhưng đa sắc) và tranh màu mặt nạ của họa sĩ Đặng Việt
Triều, một thể nghiệm giàu biểu cảm giữa hội họa và điêu khắc, là kết
quả nhiều năm nghiên cứu các loại tượng nhà mồ Tây Nguyên và mặt nạ
tuồng Trung Bộ của tác giả… Không gian tranh chiếm nguyên căn nhà rường
còn lại, trên những mảng tường xây lẫn vào các tảng đá tự nhiên…
Bộ sưu tập gốm cổ của Đoàn Huy Giao thuộc loại có một không hai hiện nay, được các chuyên gia đánh giá là có một số tiêu bản quý nhìn thấy lần đầu ở Việt Nam như chiếc đĩa gốm men lam đắp nổi hình cá chép tìm thấy ở khu vực tháp Đồng Dương có niên đại thế kỷ XVI (triều Mạc); một Kosa Linga bằng bạc tìm thấy ở kinh thành Trà Kiệu. Các hiện vật trang sức bằng đá của văn hóa Sa Huỳnh và nhiều cổ vật gốm sứ được ngư dân tìm thấy trong lòng biển Đông thuộc các nền văn hóa Đại Việt và Trung Hoa…
Những ai quan tâm đến dân tộc học còn có thể tìm thấy ở bảo tàng này các hiện vật quý hiếm từ các dân tộc thiểu số miền Trung - Tây Nguyên, những nơi mà tác giả từng gắn bó nhiều năm. Từ chiếc trống bằng da voi của một thủ lĩnh Mơ Nông đến con thuyền độc mộc (buồng) của người Cơ tu và chiếc cà ràng được tìm thấy dưới lòng sông Đồng Nai Thượng. Hàng loạt công cụ và linh khí thuộc nền văn hóa rừng của người thiểu số ở các miền đất còn nhiều bí ẩn nhưng thấm đẫm các sắc thái văn hóa độc đáo này. Những chum lọ, hũ, tĩn bằng gốm Chăm, gốm Việt bên cạnh những đôi bầu, mủng, thúng đặt rải rác trên các lối đi khiến ta lại dừng chân, ngắm nhìn và nhớ…
Đoàn Huy Giao mê gốm và hội họa nên anh dựng thêm một lò nung theo mô
típ dân gian và nhà lưu trú dành cho các nghệ sĩ, nghệ nhân đến sáng
tác. Bên cạnh đó là một nhà sàn làm thư viện với nhiều sách vở, tài liệu
nghiên cứu các lĩnh vực có liên quan, vừa là chỗ ở và làm việc của chủ
dự án.
“Đồng Đình không đặt trọng tâm thu lợi nhuận mà là tạo thêm một địa chỉ văn hóa góp phần vào diện mạo văn hóa chung của thành phố Đà Nẵng… Vì thế, ban đầu bảo tàng chỉ mở cửa vào 2 ngày cuối tuần, các ngày lễ lớn hoặc đón các tour du lịch đặt trước. Phí thu dịch vụ có tính chất tượng trưng nhằm trang trải chi phí bảo vệ, bảo quản hiện vật và các công việc thường xuyên khác…” - Đoàn Huy Giao nói.
Là người say mê hội họa, văn chương và làm phóng viên rồi đạo diễn truyền hình trong hơn 35 năm, Đoàn Huy Giao có dịp đi khắp các hang cùng ngõ hẻm ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Anh lại giao du với nhiều nhà văn hóa, văn nghệ sĩ nên hiểu tường tận giá trị văn hóa Chăm Pa, Sa Huỳnh, Đại Việt xứ Đàng Trong và say sưa với nhiều loại cổ vật từ gốm cổ đến các công cụ sản xuất, sinh hoạt của các nền văn minh của vùng đất này. Có cơ hội và dành dụm được đồng nào, Giao đều “ném” vào các loại đồ cổ, sưu tập cho đủ bộ và mời nhiều nhà chuyên môn về đánh giá, làm lý lịch… Đó là tất cả tiền đề cho một bảo tàng…
Đoàn Huy Giao vạch ra trong ý tưởng ban đầu: “Bảo tàng vừa góp phần làm phong phú các sản phẩm văn hóa du lịch của Đà Nẵng vừa là điểm giao lưu, tổ chức các sự kiện giữa các nhà nghiên cứu, sưu tập, các nghệ sĩ tạo hình cần không gian sáng tác, nghiên cứu hoặc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật hiện đại… Thế nhưng sau ngày khai mạc, người anh cả của Giao từ Quảng Ngãi ra đã nói với tôi: “Chú khuyên nó giùm tui, già rồi, lo dành dụm nuôi thân, làm chi mà dữ vậy? Để cho ai ăn!...”. Tôi kể lại với Giao, anh chỉ cười! Trong thâm tâm, tôi từng biết tính Giao, làm được gì cho đời, cho đam mê của mình thì cứ làm, không tính toán. Lúc mình không còn sức nữa, những người trẻ tuổi sẽ tiếp tục. Chẳng có gì lo cả!
Bộ sưu tập gốm cổ của Đoàn Huy Giao thuộc loại có một không hai hiện nay, được các chuyên gia đánh giá là có một số tiêu bản quý nhìn thấy lần đầu ở Việt Nam như chiếc đĩa gốm men lam đắp nổi hình cá chép tìm thấy ở khu vực tháp Đồng Dương có niên đại thế kỷ XVI (triều Mạc); một Kosa Linga bằng bạc tìm thấy ở kinh thành Trà Kiệu. Các hiện vật trang sức bằng đá của văn hóa Sa Huỳnh và nhiều cổ vật gốm sứ được ngư dân tìm thấy trong lòng biển Đông thuộc các nền văn hóa Đại Việt và Trung Hoa…
Những ai quan tâm đến dân tộc học còn có thể tìm thấy ở bảo tàng này các hiện vật quý hiếm từ các dân tộc thiểu số miền Trung - Tây Nguyên, những nơi mà tác giả từng gắn bó nhiều năm. Từ chiếc trống bằng da voi của một thủ lĩnh Mơ Nông đến con thuyền độc mộc (buồng) của người Cơ tu và chiếc cà ràng được tìm thấy dưới lòng sông Đồng Nai Thượng. Hàng loạt công cụ và linh khí thuộc nền văn hóa rừng của người thiểu số ở các miền đất còn nhiều bí ẩn nhưng thấm đẫm các sắc thái văn hóa độc đáo này. Những chum lọ, hũ, tĩn bằng gốm Chăm, gốm Việt bên cạnh những đôi bầu, mủng, thúng đặt rải rác trên các lối đi khiến ta lại dừng chân, ngắm nhìn và nhớ…
“Đồng Đình không đặt trọng tâm thu lợi nhuận mà là tạo thêm một địa chỉ văn hóa góp phần vào diện mạo văn hóa chung của thành phố Đà Nẵng… Vì thế, ban đầu bảo tàng chỉ mở cửa vào 2 ngày cuối tuần, các ngày lễ lớn hoặc đón các tour du lịch đặt trước. Phí thu dịch vụ có tính chất tượng trưng nhằm trang trải chi phí bảo vệ, bảo quản hiện vật và các công việc thường xuyên khác…” - Đoàn Huy Giao nói.
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét