Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Tết của người Mông

Depplus.vn - Với người Mông, Tết là dịp những người cùng dòng máu, ruột thịt, cùng dòng họ về gặp nhau nhận họ, ăn uống, chúc tụng, tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống. Năm mới, họ hàng mà không sang thăm nhau là có thể giận nhau tới cả năm.


Người Mông dùng lịch mặt trăng âm lịch. Tuy nhiên, cách tính của người Mông có sự xê dịch so với lịch của người Kinh là không có tháng thiếu và không có năm nhuận. Mỗi tháng có 30 ngày, ngày thứ 361 là ngày mồng 1 “Tết của một năm”.
Ngày nay đa số các vùng người Mông đã ăn Tết Nguyên Đán như người Kinh, chỉ trừ một bộ phận nhỏ vẫn duy trì song song Tết theo hệ lịch riêng của họ. Đây được coi là một trong những nét đẹp văn hoá riêng có của đồng bào Mông.
Chuẩn bị
Ngày 25, 26 tháng Chạp, người Mông bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị đón Tết. Khi đó, họ phong tất cả các công cụ sản xuất lại, ví dụ như các lò rèn phải làm lễ đóng lò, cối xay ngô tháo ra, dán một tờ giấy bản lên rồi làm lễ với gà, bánh ngô, rượu. Trước đây, người Mông không gói bánh chưng. Bây giờ thì có gói, nhưng bánh chưng không nhất thiết có trong bữa cỗ Tết của họ. Với họ, ba món không thể thiếu là thịt và rượu và bánh ngô. Trong ngày Tết, nhất thiết mỗi nhà phải có một mâm bánh dầy được làm từ những hạt gạo nếp nương do chính tay người Mông làm ra.
 
Vào những ngày Tết, tuỳ thuộc vào mỗi xóm, bản, người Mông lại tổ chức thi giã bánh dầy. Nhà nào làm được bánh dầy vừa dẻo, vừa thơm, lại đẹp thì sẽ được thưởng. Phần thưởng có khi chỉ là những tiếng vỗ tay, hoặc chính mâm bánh dầy đó. Nhưng quý nhất vẫn là phần thưởng được mọi người bình bầu là gia đình khéo tay.
 
Phong tục
Người Mông không đón giao thừa. Đối với họ, tiếng gà gáy đầu tiên của sáng sớm mùng Một mới là cái mốc đánh dấu một năm mới bắt đầu. Tối hoặc nửa đêm 30, người ta cúng ma nhà (tổ tiên) bằng một con lợn sống, một con gà còn sống (và phải là gà trống, mà tốt nhất là gà trống tơ). Sau đó mới mang lợn và gà ấy đi giết thịt (nhà nào giàu có thì thịt một con lợn từ 28, 29 để ăn trước). Thịt xong đem cúng một mâm thịt chín, rồi ăn cơm uống rượu đến khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên.
 
Các nhóm người Mông có phong tục hơi khác nhau, nhưng nói chung tục quan trọng nhất đối với họ là lễ cúng ma nhà bằng lợn và gà sống vào tối 30. 
Từ mùng 1 trở đi người Mông mặc quần áo mới, đi hài đi chơi. Họ cũng có phong tục đến chúc Tết hàng xóm và họ hàng, uống với nhau chén rượu, ăn với nhau miếng bánh dày, miếng thịt và cùng chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới.
Việc ăn Tết cổ truyền của người Mông mang nặng tính cộng đồng, dòng họ, gắn liền với tín ngưỡng của dòng họ mang tính nội tộc là chủ yếu. Vì vậy không phải ai cũng được mời đến ăn Tết hoặc tự tiện đến chúc Tết gia đình họ. Tết là dịp những người cùng dòng máu, ruột thịt, cùng dòng họ về gặp nhau nhận họ, ăn uống, chúc tụng, tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống. Năm mới, họ hàng mà không sang thăm nhau là có thể giận nhau tới cả năm.
Những điều kiêng kị
Mùng một Tết, người phụ nữ trong gia đình được dậy muộn nhưng không nên đi xông nhà hoặc nếu vào nhà người khác phải vào bằng cửa phụ. Người Mông coi trọng lửa và luôn đỏ bếp trong những ngày Tết. Họ không ưa thích những ai thổi vào bếp nhà mình bởi theo quan niệm nếu có người thổi vào bếp hoặc làm tắt lửa thì năm tới cả gia đình họ sẽ gặp sóng gió, không may mắn. T
rải qua thời gian, những điều kiêng kỵ này không còn khắc nghiệt như trước đây nhưng gia đình nào cũng mong không vướng vào những điều trên để họ luôn có một bầu không khí vui vẻ.
Trò chơi và lễ hội
Ném papao là một trong những trò chơi ngày Tết mà người Mông rất thích; ngoài ra còn múa khèn, múa ô, chơi cầu lông gà, hát ống, hát dân ca, đua ngựa, bắn nỏ...
 
Đặc biệt, nói đến Tết của người Mông không thể không nói đến một lễ hội gọi là hội Sải Sán hay Gầu tào (hội cầu phúc). Một gia đình trong làng, nếu hay đau ốm hay chậm có con thì mùng 2 đi dựng một cây nêu lớn ở bãi cỏ đầu làng. Hội này tiếng là do một gia đình tổ chức (gia đình đó gọi là chủ nêu) nhưng thật ra đó là một lễ hội của cộng đồng, thậm chí khi làng này dựng nêu, làng khác cũng đến dự hội.
 
Hội Gầu tào nhằm tạ ơn tổ tiên về mùa màng, súc vật; cầu cho con cháu đông đàn. Hội có thể kéo dài 3 ngày nếu 1 năm tổ chức một lần hoặc 9 ngày nếu 3 năm tổ chức một lần. Đây là lễ hội lớn nhất của người Mông trong năm và nó thể hiện rõ nhất những đặc trưng văn hoá Mông trong ngày Tết. Trong lễ hội này, sau phần lễ là hát giao duyên và các trò chơi yêu thích của người Mông cũng được mở ra.
TH (Depplus.vn/MASK)

Tết Mông


TTCT - Người Mông ăn tết sớm từ tháng chạp. Đêm 30-11 âm lịch là đêm giao thừa. Ăn tết, cúng tết, cúng tất niên của họ không cầu kỳ, nhưng có lẽ cầu kỳ hơn cả là lòng hiếu khách với việc mời rượu: mọi người đến nhà nhau thì không thể không uống rượu. Nhà nào có nhiều khách đến chơi dịp năm mới thì công việc năm đó sẽ “hên” hơn.

Người Mông có thể ăn tết cả tháng chạp, từ mồng 1 đến mồng 3 hoặc mồng 5 tết là thăm hỏi, chúc tết họ hàng, người thân, sau đó vui chơi. Lễ hội có thể kéo dài đến hết tháng chạp với nhiều hoạt động như: đánh lông gà, ném còn, ném pao... Đêm giao thừa là đêm thiêng liêng, nhà nào cũng chuẩn bị cúng giao thừa. Cúng xong là ăn tất niên, quây quần anh em trong gia đình và có thể cả khách mời thân thiết với rượu ngôn ngọt ngào tự nấu, mọi người chúc nhau rồi trò chuyện rôm rả đến tận đêm khuya.
2MyVHhAe.jpg
Chơi quay
EFqc8TMR.jpg
Ném pao
TmK9HpfP.jpg
Mời rượu tại bữa cơm tất niên
TRẦN VIỆT
 

Tết vùng cao: Tết sớm của người Mông


TTO - Các dân tộc ít người ở vùng núi phía Bắc đón tết như thế nào? Phóng viên Tuổi Trẻ đã đi tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng này đối với cộng đồng làng bản...

Tết vùng cao: Tết sớm của người Mông - Ảnh 1.
Bà Thào Thị Sú (50 tuổi, thôn Lý, xã Lao Chải, Sa Pa) cùng con cháu may vá quần áo để mặc tết và bán cho khách du lịch - Ảnh: QUANG THẾ
“Lịch riêng của người Mông mỗi tháng có 30 ngày. Không có tháng thiếu tháng đủ, tháng nhuận, mỗi năm có 12 tháng, cứ đủ 360 ngày là tròn một năm. Vì thế, theo cách tính này thì người Mông thường ăn tết sớm
Khoảng cuối tháng 11 âm lịch, khi những bắp ngô trên gác bếp đã khô, lúa đã đóng cẩn thận vào bồ cũng là lúc người Mông bắt đầu ăn tết. 
Với người Mông, để quyết định ăn tết hay không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi gia đình. Người Mông ăn tết thường vào dịp lạnh nhất trong năm, kéo dài gần một tháng. Nếu nhà nhà cùng đi chơi tết thì năm đó mùa màng bội thu...
Nghi lễ "lạy tết"
Để hiểu hơn về tết sớm của người Mông, chúng tôi tìm gặp ông Giàng Seo Gà - nghệ nhân người dân tộc Mông, giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Sa Pa, Lào Cai. Ông Gà bảo rằng dân tộc Mông có cách tính lịch riêng nên ăn tết truyền thống sớm hơn người Kinh và những dân tộc khác khoảng một tháng.
Tết diễn ra vào lúc thời điểm mùa màng đã kết thúc, mọi người có thời gian vui chơi, hội hè. Theo tục lệ, từ ngày 25 tháng chạp (theo lịch người Mông) là thời điểm mọi người đem lễ đến "trả ơn" cho thầy thuốc, thầy dạy khèn, thầy cúng để tỏ lòng biết ơn.
Ngày 30 tết, sau khi làm bánh giầy xong, người Mông "treo niêu", không ăn uống một ngày và tin rằng nếu ai ăn uống sẽ bị cháy nhà! 
Đêm giao thừa mỗi nhà tự làm mâm lễ cúng tổ tiên đón giao thừa. Sáng mùng 1, mọi người được ngủ thẳng giấc mà không ai được đánh thức. Người Mông quan niệm rằng đây là giấc ngủ đầu năm, nếu đang ngủ mà bị gọi dậy tức là gọi sâu bọ về, cả năm mùa màng sẽ thất bát.
Ngày mùng 2 là ngày đồng bào dân tộc Mông thực hiện nghi lễ "lạy tết". Người con gái Mông khi lấy chồng được xem như đã "cắt linh hồn về với nhà chồng", nên ngày tết là dịp để trả ơn cha mẹ đẻ. 
Trong ba năm đầu khi về nhà chồng, mỗi năm vào ngày mùng 2 tết, người con gái sẽ được cha mẹ chồng đưa về để "lạy tết" cha mẹ ruột.
Ông Giàng Seo Gà nói: "Đây là một trong những nét đẹp truyền thống trong ngày tết của người Mông. Người Mông có niềm tin rằng nếu con gái không lạy tết thì không đúng thủ tục, khi sinh con đẻ cái sẽ không thuận lợi...".
Không chỉ có con gái "lạy tết" cha mẹ, người Mông cũng có tục lệ "lạy tết" đối với thầy cúng. Vì ngày thường thầy cúng dành thời gian để cúng lễ cho người dân trong bản. 
Ngày tết thầy cúng sẽ ấn định một số ngày nghỉ ngơi và đây là dịp để người trong bản đến lạy trả ơn thầy cúng. 
Ngoài ra, người Mông nào khi sinh ra khó nuôi được đổi họ, cho làm con nuôi thì cũng nhân dịp tết để lạy trả hiếu cho cha mẹ nuôi.
Tết vùng cao: Tết sớm của người Mông - Ảnh 3.
Nghệ nhân Giàng Seo Gà cho biết món thổi khèn không thể thiếu được trong ngày tết của người Mông - Ảnh: QUANG THẾ
"Luật" của ngày mùng 1
Ngoài tết riêng thì người Mông còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, thức uống đón Tết Nguyên đán cùng dân tộc Kinh. Trong đó không thể thiếu món truyền thống là thịt gác bếp, mèn mén, cải xanh, ớt nướng làm muối chấm trong bữa ăn...
Bà Thào Thị Sú (50 tuổi, thôn Lý, xã Lao Chải, Sa Pa) cười tươi nói: "Nhà mình chuẩn bị một con lợn to từ đầu năm rồi. Năm nay buôn bán được hơn năm ngoái nên gia đình ăn tết vui hơn. Tết cổ truyền của cả dân tộc Nhà nước cho ăn bao nhiêu ngày thì bọn mình ăn như vậy thôi. Chứ người Mông muốn ăn tết lâu hơn mới vui".
Gia đình bà Sú ngoài làm nương thì có một cửa hàng thổ cẩm nhỏ, dệt tay bán cho khách du lịch kiếm sống. Những ngày này cửa hàng cũng tất bật hơn vì vừa may váy bán cho khách, vừa may cho người thân trong gia đình mặc tết. 
Bà Sú bảo dù làm quần quật cả năm nhưng từ người già đến trẻ nhỏ chỉ ngày tết mới có quần áo mới mặc. 
"Nhà nào khó khăn cũng phải mua bằng được quần áo mặc vì có quần áo đẹp thì năm mới cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc được. Các cụ nhà mình bảo con cháu như vậy thì bọn mình phải làm theo" - bà nói.
Cho đến nay, ở nước ta chỉ dân tộc Mông có tục kéo vợ. Chị Vàng Thị Mỹ (22 tuổi, xã Sử Pán, Sa Pa) cho biết: Từ mùng 2 tết, trai gái yêu nhau sẽ hẹn hò đi chơi với nhau, thấy thích nhau thì trai sẽ bắt gái về nhà mình rồi tặng cho cô gái vòng cổ, vòng tay để thể hiện tình cảm. 
"Cách đây sáu năm mình cũng bị "bắt" về nhà chồng bây giờ. Năm đó ra ngoài tết đám cưới của mình được tổ chức luôn. Giờ có hai đứa con rồi, đứa lớn đã được 4 tuổi, đứa bé 2 tuổi. Vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, chồng mình cũng chăm làm, yêu vợ con" - chị Mỹ nói.
Theo tục lệ người Mông, ngày mùng 1 tết người vợ sẽ được nghỉ ngơi, còn chồng phải vào bếp nấu ăn. Nấu ăn phải cẩn thận, không để cho lửa bén vào người. Không tắm rửa, không phủi bụi và không đi đâu hết trong ngày mùng 1. Mùng 2, mùng 3 mới được rủ nhau đi chơi. 
Trong ngày mùng 1 tết, người Mông tuyệt đối không dùng nồi chảo đựng nước, ăn cơm không nấu món canh, không được chải đầu và giặt quần áo. Nếu vi phạm, xong tết lúa cấy sẽ không mọc và cả năm sẽ bị ngập lụt, lũ quét...
Lễ hội đầu năm
anh 17 1(read-only)
Một trò chơi ngày tết của người Mông ở Sa Pa (Lào Cai) - Ảnh: DƯƠNG TOẢN
Mỗi năm, một gia đình trong bản sẽ được giao làm chủ lễ để tổ chức lễ hội vui chơi tết cho cả bản.
Ngày 26 tháng chạp, chủ lễ sẽ đốn một cây mai to (một loại tre), chặt nhánh, chỉ chừa nhánh ở chín đốt trên ngọn rồi đem ra bãi đất chọn sẵn cắm xuống làm cây nêu báo hiệu cho mọi người biết nơi này sẽ diễn ra lễ hội đầu năm mới.
Lễ hội đầu năm của người Mông ngoài phần nghi lễ là các trò chơi dân gian như đua ngựa, thi dệt lanh dệt vải, thổi múa khèn... thì còn thi nấu miến, thi hát hò những bài truyền thống bằng tiếng Mông.
QUANG THẾ - NGUYỄN TRIỀU

Bánh giầy trong cỗ tết người Mông


TTO - Không có nhân thịt lợn trộn đậu xanh như bánh chưng của người Kinh, chiếc bánh giầy được người Mông làm chỉ có gạo nếp nương được giã nhuyễn mà vẫn thơm phức, ngọt bùi. Đây là một món bánh không thể thiếu trong dịp lễ tết của người Mông.

yX9qcYDN.jpg
Những chiếc bánh giầy hoàn chỉnh được bày trên mẹt tre, đặt cạnh ban thờ để thờ tổ tiên và trời đất - Ảnh: Tiến Thành
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) những ngày này hoa mận, hoa đào đã chớm nở trên khắp các nẻo đường tới bản làng báo hiệu mùa xuân về. Tết của người Mông năm nay đúng ngày 5-1 (mồng 1 tháng 12 âm lịch).
Từ chiều 30 tết, bản Pa Kha (xã Loóng Luông, Mộc Châu) đã nhộn nhịp tiếng chày giã bánh giầy, một món bánh không thể thiếu trong dịp lễ tết của người Mông. Tìm hiểu về món bánh này, chúng tôi đã theo chân chị Sồng Thị Mỹ (32 tuổi) khi nhìn thấy chị đang vác trên người một máng gỗ về nhà.
Người Mông quan niệm hai cái bánh giầy tròn tượng trưng cho Mặt trăng, Mặt trời - là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài trên Trái đất. Vì thế trong những ngày tết của người Mông không thể thiếu món bánh này.
Căn nhà chị mờ khói vì đang đun nồi gạo nếp. Cái máng gỗ được đặt ở giữa nhà. Hai chiếc chày gỗ được xếp gọn trong máng để chực giã.
Tranh thủ đợi nồi cơm nếp chín, chị Mỹ lau từng tàu lá chuối và chiếc mẹt cho sạch. Lũ trẻ con trong bản nháo nhác, đùa vui chờ xem người lớn giã bánh giầy. Còn chúng tôi cũng thấy lạ lẫm và hồi hộp vì lần đầu tiên được chứng kiến cảnh làm bánh giầy của người Mông vào đúng dịp tết.
Sau hai giờ đun, cơm nếp cũng chín. Chị Mỹ nhanh tay dùng thìa xới và đổ vào máng gỗ. Bốn người đàn ông khỏe mạnh cùng phụ giúp chị thay nhau giã. Tiếng chày gỗ vang lên bồm bộp, bình bịch, êm ru và dứt khoát từng hồi. Cứ một hồi giã, mọi người lại thay phiên nhau, lúc thì hai nam hai nữ hoặc cả nữ và nam. Hết giã lại chuyển sang siết bánh cho chặt và nhuyễn.
Mùi bánh tỏa hương thơm phức. Trẻ con đứng bên ngoài tíu tít, chạy quanh cổ vũ. Càng về cuối, mọi người giã càng đều và mạnh tay. Khi cơm nếp đã nhuyễn, láng lòng trắng trứng gà và không dính thì được đổ ra mẹt. Cứ thế chỉ sau gần một giờ với hai lần giã, nồi cơm nếp cũng cạn đáy.
YN3brcEg.jpg
Vừa đổ cơm nếp vào máng vừa giã bánh - Ảnh: Tiến Thành
7OBnhs0C.jpg
Khi bánh nhuyễn sẽ được bốc sang mẹt tre - Ảnh: Tiến Thành
1d2ITW9O.jpg
Chị Sồng Thị Mỹ cùng con trai Mùa A Lếnh nặn bánh giầy - Ảnh: Tiến Thành
Chị Mỹ cùng con trai Mùa A Lếnh (15 tuổi) nặn và gói bánh. Mẹ nặn, con gói. Từng chiếc bánh ban đầu như quả địa cầu nhỏ xinh, rồi được ép dẹt trên tàu lá chuối. Chốc chốc, hai mẹ con đã làm xong mấy chục chiếc, chất đầy những chiếc bánh xanh trong chiếc mẹt tre.
Nở một nụ cười tươi rói, chị Mỹ mời chúng tôi thử một chiếc bánh. Tò mò và thưởng thức một miếng, thấy vị dẻo và thơm nức trong cuống họng. Thật lạ, chiếc bánh không có gia vị nhưng khi ăn lại không thấy nhạt mà chỉ thấy vị béo, vị bùi.
Và lạ hơn khi trên đường về Hà Nội đầy sương mù và gió lạnh, nhưng cặp bánh mà chị Mỹ biếu vẫn không bị đông cứng, trái lại đượm mùi nếp nương, mùi lá chuối non và đem rán thì bánh nở phồng, thơm ngon, ăn mà không thấy chán.

TIẾN THÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét