Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Mấy 'điệu' khổ qua

(iHay) “Ăn khổ qua cho mau qua khổ”. Đây là “luận điệu” rất vô căn cứ của chị Hai mình. Vậy mà mình tin sái cổ từ thuở lớp 1 đến lớp 5. Giờ chị đã xa tắp quê chồng rồi. Có ai nói nữa đâu mà cãi. Chị đi nhưng khổ qua thì ở lại trong những bữa cơm của gia đình mình. Dưới tay mẹ, khổ qua rất “điệu” trong từng món.
Mấy 'điệu' khổ qua - ảnh 1
Mấy 'điệu' khổ qua - ảnh 2
Canh khổ qua nấu với cá vo viên ngọt lủng nồi luôn. Những loại cá nhỏ, rẻ tiền như cá đục, cá thửng, cá lao… được mẹ mua về làm sạch rồi nạo từng chút thịt, băm nhuyễn với các loại gia vị. Sau đó vo viên rồi tao sơ với dầu ăn. Mình hay được mẹ sai đi hái khổ qua. Không đâu xa, chỉ loanh quanh mấy bờ rào gai tre cạnh nhà. Dây khổ qua hay bò lung tung. Cao hứng, nó bò cả sang bờ rào hàng xóm rồi đơm hoa kết nụ luôn. Con gà con chó mới biết nhà chủ chứ khổ qua thì không. Trái vô tư xanh, vô tư lớn, vô tư mướt cho láng giềng vô tư hái.
Mấy 'điệu' khổ qua - ảnh 3
Mẹ có bí quyết gì đó nên những khúc khổ qua trong nồi canh vẫn giữ được độ xanh sau khi đã nấu chín. Khúc khổ qua mềm mại, đăng đắng, thơm thơm mùi sương non. Viên cá tròn tròn, ngòn ngọt, dậy hương hành hương tỏi. Nước canh thì khỏi nói, vừa phảng phất vị thơm cây trái lá hoa, vừa váng vất chất ngọt của cá biển. Canh khổ qua chan tới đâu, cơm… rầu tới đó. Những buổi trưa hè, cha đội nắng ngoài đồng về, ngồi vào mâm là húp cả chén canh khổ qua trước khi đụng đũa.
Nếu canh khổ qua nấu cá vo viên là “điệu” thứ nhất thì món khổ qua hấp mực cơm là “điệu” thứ hai. Ướp gia vị xong, mực được xếp ở giữa đĩa, khổ qua chạy chung quanh. Cho vào nồi hấp cách thủy. Ở món này, không nên lấy mực đè khổ qua. Mực cơm ít thôi để còn giữ cái hương đồng gió nội của khổ qua chứ. Ở “điệu” này, khổ qua không xắt khúc nữa mà xắt lát mỏng. Mẹ nói mỏng nhưng đừng mảnh. Mỏng vừa vừa để khi cắn còn nhận ra cái dai dai sừn sựt của miếng khổ qua. Còn mỏng như giấy thì ra… bã mất rồi. Vị khổ qua tan nhanh. Vị mực ào lên giành ngôi vị “đệ nhất đĩa” thì còn gì là món khổ qua hấp mực. Món này ăn với bánh tráng giòn thì hổng còn gì để chê nữa. Ngậm mà nghe thôi.
Mấy 'điệu' khổ qua - ảnh 4
Gần đây những người đi núi làm rẫy ở Quảng Ngãi quê mình hay mang giống khổ qua rừng về trồng ở vườn nhà. Hơi khác thổ nhưỡng nhưng khổ qua rừng vẫn xanh tốt. Lá nhỏ xíu, trái cũng nhỏ xíu, hoa cũng có chút xíu mà vàng rực. Nhờ hơi người chăng?
Khổ qua xào lòng trứng gà là “điệu” cuối cùng (chỉ với mình thôi nhé). Trái nào cũng xắt làm hai, đảo nhẹ trong chảo nóng với ít dầu và gia vị. “Canh” cho ổ qua vừa chín tới thì đập trứng, gạn lòng đỏ trút vào. Khi thấy lòng đỏ cô lại, hơi ngả màu vàng thì xới nhẹ vài lần rồi tắt bếp. Món này mà lai rai với chút bia thì đã lắm. Nhấp ngụm bia đăng đắng, nhai miếng khổ qua cũng… đăng đắng để rồi lắng nghe vị ngọt của rừng. Đâu chỉ có vậy? Lòng trứng gà mềm mại, beo béo, chút hương ngò thơm dịu cũng là những cộng hưởng cho món khổ qua rừng xào trứng thêm… đa sắc đa thanh.
Trần Cao Duyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét