Sau trận đấu, những con dê thua cuộc không bị xẻo thịt như nhiều nơi khác mà lẽo đẽo theo chủ về nhà, lại bắt đầu công việc của một "thủ lĩnh" ngày ngày dắt đàn lên núi.
Rong ruổi trên cao nguyên Quản Bạ, cách thành phố Hà Giang chừng 40 km, bạn sẽ thấy bên sườn vách núi cheo leo, lác đác những bông hoa đào nở sớm, là tiếng lúc lắc, leng keng của chuông đeo cổ trên những con dê to lớn mỗi chiều về khi dẫn đàn xuống núi.
Những năm gần đây, mô hình nuôi dê lấy thịt ở Hà Giang được nhân rộng và mở ra triển vọng thoát nghèo cho người dân ở cao nguyên nơi cực Bắc tổ quốc. Với đặc tính dễ nuôi, leo trèo giỏi, khả năng thích nghi, sinh sôi nảy nở tốt và ít tốn công chăm sóc, dê thường được thả rông trên các vách núi, những mỏm đá cạnh vực sâu rất nguy hiểm.
Chủ dê của xã Quản Bạ dẫn dê vào sới để thi đấu. Ảnh: Anh Phương
|
Ngoài việc chăn nuôi, đồng bào Mông nơi đây thường tổ chức lễ hội chọi dê. Vì vậy vào mỗi dịp năm mới, trên khắp cao nguyên, những bước chân lại rộn ràng xuống núi tham gia lễ hội.
Lễ hội chọi dê ở huyện Quản Bạ diễn ra vào ngày 1 Tết dương lịch. Ngay từ sớm, 10 con dê đực từ các xã Thái An, Quản Bạ, Lùng Tám, Nghĩa Thuận, Cán Tỷ... được các chủ dê dắt đến, buộc vào một góc của sân vận động.
Cuộc chiến của các "thủ lĩnh"
Trước khi vào trận đấu, mỗi "đấu sĩ" dê đều được đeo số báo danh, tham gia thi ở các hạng cân khách nhau. Mỗi "đấu sĩ" dê cần đáp ứng đủ yêu cầu của Ban tổ chức: phải được nuôi 3 năm trở lên, thường là những con đầu đàn có vóc dáng nhanh nhẹn, khỏe mạnh và được thẩm định không mang dịch bệnh của cán bộ thú y. Chúng được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn những con khỏe nhất vào vòng chung kết.
Sới chọi có khi là một bãi đất trống, một góc sân vận động được dùng tre rào lại. Những chú dê núi ngày thường trông hiền lành thơ thẩn kiếm ăn trên các vách đá bỗng trở thành đấu sĩ dũng mãnh trên sàn đấu.
Các đấu sĩ dê ra đòn trước sự hò reo, cổ vũ của người dân. Ảnh: Anh Phương
|
Theo một chủ dê, người có kinh nghiệm trong nghề chăn nuôi dê thi đấu, để nuôi dưỡng được dê có khả năng tung ra những thế võ nguy hiểm, táo bạo, cần được chăm sóc rất cẩn thận, cho ăn theo chế độ riêng, tách khỏi đàn và luyện tập. Trước khi đi thi đấu, dê được cho chạy để rèn luyện sự dẻo dai.
Trên đấu trường, những con dê ngày thường trông hiền lành nhưng khi thi đấu thường chọi nhau rất hăng. Chúng dùng sừng húc vào đầu, mặt hay vào bụng đối thủ. Cuộc chiến có thể kéo dài hàng giờ, có khi tới nửa ngày mà không phân thắng bại. Đôi khi gặp nguy hiểm dê tỏ ra rất hung hăng nhưng nhiều khi lại rất dễ hoảng sợ.
Mỗi trận đấu đều thu hút rất đông bà con từ khắp các xã về xem. Khán giả reo hò, cổ vũ, xuýt xoa đầy luyến tiếc với những màn thi đấu ngoạn mục của các đấu sĩ trong tiếng nhạc, tiếng chiêng. Những đấu sĩ dê tung đòn hiểm hóc, có những đòn hổ lao, đòn tung vó, móc sừng hay khóa sừng hạ gục đối thủ đầy táo bạo, kịch tích...
Không kẻ thua cuộc nào bị xẻ thịt
Nét đặc trưng riêng của lễ hội chọi dê là không có đấu sĩ dê nào bị xẻ thịt dù thắng hay thua. Sau mỗi cuộc đấu, những con dê thua cuộc lại lẽo đẽo theo chủ trở về với đàn và tiếp tục công việc của một thủ lĩnh, hàng ngày leng keng dẫn đàn lên núi. Những con thắng cuộc được giữ lại để phối giống giữ nguồn gen quý.
Đấu sĩ dê của xã Cán Tỷ bỏ chạy trước sự ra đòn táo bạo của đối thủ. Ảnh: Anh Phương
|
Theo ông Hạng Dương Thành, Phó chủ tịch huyện Quản Bạ, lễ hội chọi dê là một trong những hoạt động giải trí của người dân trên cao nguyên. Đằng sau đó là quan niệm về sự bảo tồn giống nòi, sinh sôi nảy nở, thể hiện mong ước một năm mới mọi việc tốt đẹp.
Từ lễ hội, người dân sẽ có ý thức hơn về việc chăm sóc, bảo vệ nguồn giống dê quý để nhân rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là một hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch đến với Quản Bạ.
Anh Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét