(iHay) “Ốc hương! Cái tên chỉ mới nghe đã thấy… thơm rồi. Tới khi cầm trên tay con ốc hương vừa luộc xong còn nóng hổi, mùi thơm đặc quánh chừng có thể… đọng trên tay.
Và nếu cầm cây gai quýt khều thịt ốc ra, chấm tí muối ớt chanh và trao cho người bạn gái thì cũng có nghĩa là bạn đã gởi cho người ấy một làn hương. Nói cách khác, bạn đã ghi điểm cộng cho tình yêu từ… con ốc hương rồi nhé. Ăn và… yêu có nhiều gắn bó thật thú vị”.
Đấy là những lời “vừa sáo vừa sến” mà mình đã nói khi dẫn thằng bạn và bạn của thằng bạn, một cô gái xinh xắn, vào Châu Me (Đức Phổ, Quảng Ngãi) thưởng thức món ốc hương. Đúng là một đôi phải lòng nhau như lửa mới nhen. Thằng bạn thì loanh quanh săn đón, còn cô gái thì hơi rụt rè, khép nép. Mừng cho bạn, mình đã ba hoa con chích chòe, mồm mép giống anh chàng MC đám cưới, nói bông lơn để “đưa banh dọn cỗ” cho thằng bạn. Nó “sút bóng” cũng không tệ. Tuy có vụng về lóng ngóng nhưng anh chàng đã chọn con ốc hương mập mạp, khều thịt ra, chấm muối và nâng lên tận… môi người đẹp. Chừng đã hết e dè, cô gái đón nhận “làn hương” từ người bạn trai một cách vừa dạn dĩ vừa ý tứ.
Hình như phái nữ tinh tế hơn cánh đàn ông trong chuyện ẩm thực. Chẳng thế mà khi tôi hỏi em thấy hương vị thế nào, cô gái nói ốc này rất… tự nhiên hương. Chủ quán vừa bưng lên, em đã nghe thơm rồi. Mà hình như là họ hấp chứ không luộc anh à, bởi mùi thơm rất đậm đà chứ không như người ta nói “nhạt như nước ốc”. Ốc hương thơm sẵn (cái tên đã vậy mà), cộng với mùi thơm của đọt sả và gừng non nữa, hấp dẫn ghê luôn đó anh. Và em trở nên dạn dĩ, ngón tay út vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, nói hai anh ăn mạnh lên chứ. Em là khách mà đã “sản xuất” cả tô vỏ ốc rồi đây. Hai anh ham chuyện em ăn hết bây giờ. Mình tính nói “em cứ thoải mái ăn ốc, đổ vỏ đã có bạn anh” nhưng may mà kìm lại được.
Rằng… ngon thi thật là ngon nhưng hai gã đàn ông bận lai rai ít nước cay nên ăn hơi chậm. Với lại, ngồi với phái nữ, gì thì gì cũng phải từ từ chứ ai lại… cắm cúi ăn. Không biết dẻo miệng từ bao giờ, mình nói ốc đã… tự nhiên hương thì em cứ tự nhiên ăn. Được đãi người tinh tế về ẩm thực như em là vinh dự cho ông anh này lắm. Và cô gái tự nhiên thật. Cô vừa khều ốc cho mình, vừa bỏ vào chén cho hai ông anh đầy mình chữ “sĩ”.
Bỗng cô gái nói như reo, rằng em vừa lắng nghe mùi rong biển trong con ốc hương nữa mấy anh ơi. Mình xen vào ngay, nói thợ lặn tay nghề cao mới săn được loại ốc này. Nó ở sâu lắm, tập trung nhiều nhất dưới những rặng đá ngầm đầy rong rêu quanh chân núi chồm ra biển. Muốn có rổ ốc ngon, khi mua nhớ lựa những con ốc vảy gần ngang mép miệng. Đây chính là những con ốc chắc thịt, đầy đủ dinh dưỡng, cắn ngập răng, ăn rất ngọt ngào. Ngược lại, những con ốc vảy thụt sâu vào trong thì chớ nên mua vì đó là những con ốc chết rồi hoặc nếu sống thì cũng trong tình trạng ốm yếu. Còn nữa, vì nó là giống “mồm bò, không phải mồm bò mà mồm bò” nên trước khi luộc phải ngâm vào nước cơm với mấy trái ớt bẻ đôi cho ốc nhả hết bùn đất. Khi hấp cần có đọt sả, gừng tươi, chút muối, đường, bột ngọt…
Thấy “bồ của bạn” mở to mắt, vừa ăn vừa lắng nghe, mình phấn khởi định “triển khai” cho hết bài thì thằng bạn khoát tay nói thôi thôi, được rồi “nhà ốc học” ơi, gần tối rồi. Tui còn phải về… trả con gái cho “người ta” đúng giờ đặng lần này còn lần khác. Rồi nó ngang nhiên hạ lệnh: Bữa nay thủ tục quán xá giao ông hết. Mà này, ông kiếm vài ký bỏ túi ni lông, tui đem về tặng cho… cô em vợ. Mình phải lóc cóc xách bịch ốc từ quán chạy ra, treo lên xe cho nó. Bồ nó cám ơn mình, nói một câu mà mình mát ruột tới giờ luôn: “Chu cha là ốc hương, không thương mới là chuyện lạ”.
Trần Cao Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét