(iHay) Chọn món cho chồng trong cuộc gặp cuối tuần ở nhà mình, Hồng, “nội tướng” của thằng bạn, nói: “Lưỡi heo đi! Rẻ lắm! Một cái bốn chục ngàn… cả làng ăn chết bỏ”.
Tụi mình nhao nhao lên, nói lưỡi heo hả? Rẻ dữ vậy? Ngon hông? Làm sao? Hồng nói khỏi lo, tui là “chuyên gia” món này, ngon… lủng xoong luôn. Rồi chị ta lấy giấy hí hoáy ghi, nói mấy ông đi chợ mua theo đúng “toa” này, về tui làm cho. Tui đi mua cũng được nhưng để mấy ông đi cho biết cái lưỡi heo nó méo hay tròn, nằm ngang hay nằm dọc, mặt hàng rau giá cả thế nào để biết đường mà… nộp lương cho vợ. Chớ cứ ngồi đó mà vặt râu cằm rồi nói chợ là món nợ riêng… cao cả và thiêng liêng của các bà vợ là tui phản đối à nghen.
Nhóm đi chợ vừa ra khỏi ngõ đã châu mỏ… nói xấu vợ thằng bạn. Nhỏ Hồng này quá coi thường tụi mình. Ai hổng biết lưỡi heo nằm trong… miệng heo mà nó nói phải đi chợ mới rõ. Chồng nó, nó lấn lướt, hà hiếp đã đành. Tụi mình có tội tình gì mà bị nó xỏ xiên xài xể? Rõ ràng chồng nó mời mình tới “làm chút” cuối tuần, sao nó lại “bắt” mình đi chợ? Là “soái ca”, mình dàn xếp cả nhóm, nói thôi thôi, Hồng nó bộc trực, ăn nói rổn rảng chớ bụng dạ hổng có gì đâu. Nó làm mồi cho tụi mình nhậu hoài. Tụi mình phải thông cảm, biết chấp nhận cái “tiểu hao” để sinh “đại lợi”. Dù… lưỡi nó có hơi đanh đá chút, nhưng bù lại tụi mình có món lưỡi heo độc đáo để nhâm nhi chiều nay là được rồi.
Đi chợ cũng có cái vui. Sau khi ghé hàng rau, nhóm ba thằng ghé hàng thịt, nâng lên để xuống, trở qua trở lại, bóp bóp, rờ rờ cái lưỡi heo rồi bông đùa chọc ghẹo cô chủ sạp, hỏi đây là lưỡi lợn hay lưỡi heo hả em? Cô chủ sạp mắt lá răm, má núng nính rung rinh, cười lỏn lẻn nói hổng phải lưỡi heo, cũng hổng phải lưỡi lợn, lưỡi lão Trư đó. Mấy anh ở đâu mà phong độ, đẹp trai, vui tính, dễ thương vậy? Và kết quả của cái “dễ thương, vui tính, đẹp trai, phong độ” là tụi mình bị “chém đẹp” cái lưỡi heo một trăm ngàn. Rời chợ, một thằng nghêu ngao hát “Ôi nhát chém hư vô…” làm cả bọn cười rộ. Mình dặn về nhà là im như thóc. Đừng kể, quê chết. Vậy mà hổng biết cách sao con Hồng nghe được, nó trề môi nói đám… dại gái mấy ông trả thêm 60 ngàn là đúng. Vì đó là chi phí cho những cái… lưỡi dê của mấy ông.
Đang “tác nghiệp” món lưỡi heo, thấy đám bạn của chồng xáp vô hỏi han đủ thứ, một Hồng ơi, hai Hồng hỡi, chỉ cho anh cái này, bày cho anh cái kia, giải thích cho anh cái nọ, Hồng thấy mình quan trọng hẳn lên. Cô nàng vừa làm vừa vui vẻ giải thích các bước chế biến. Lạ thay, giọng lưỡi của vợ thằng bạn lúc này thật trong trẻo, dễ nghe.
Lưỡi heo phải được cạo sạch lớp bợn trắng bên trên, bỏ vô nồi luộc với chút gừng tươi, củ hành tím giã giập và một nhúm muối. Làm vậy, lưỡi heo được ướp hương thơm ngay từ đầu. Khi lưỡi heo chín, vớt ra để nguội, xắt miếng vừa ăn rồi để vào tủ lạnh khoảng chục phút.
Làm một chén hỗn hợp gia vị cay, chua, mặn, ngọt gồm mắm, chanh, đường, ớt, tỏi để sẵn. Rau thơm, rau quế, rau húng chọn lấy đọt non. Xắt bắp chuối, củ hành tây xong thì trộn tất cả lại với lưỡi heo. Đậu phộng rang được rắc sau cùng.
Buổi chiều ấy, món lưỡi heo trộn thực sự đưa nhóm tụi mình lên đỉnh của sự ngon miệng. Thời gian ướp lạnh không bao lâu nhưng làm cho lưỡi heo miếng nào cũng giòn giòn rất đã. Mỗi âm thanh vỡ ra là kéo theo vị béo, bùi, ngòn ngọt. Nói lưỡi heo làm điểm nhấn cho món trộn là đúng nhưng cũng phải kể đến sự góp phần thơm dịu của các loại rau và cái điệu… bắt chước giòn theo lưỡi heo của bắp chuối, của hành tây, của đậu phộng. Cũng không thể không nhắc tới vị chua cay nhè nhẹ của ớt của chanh…
Mình bưng ly rượu vang đỏ lựng đưa cho “tác giả” món lưỡi heo: “Hồng uống chút để má thêm hồng/Cho môi thêm mọng cho chồng thêm thương”. Chồng Hồng ngà ngà say, khen thơ hay, choàng vai vợ nói uống chút đi em yêu. Hồng mắc cỡ xô chồng ra, nói bữa nay bày đặt “em yêu”! Hồi nãy ông mà đi chợ chắc cũng… đồng bọn lưỡi dê chớ có khác gì! Kìa, ăn đi chớ mấy ông, giờ này thơ là ảo, chỉ có lưỡi heo là món thật thà thôi.
Trần Cao Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét