Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Khó như tìm ăn trâu cỏ đồng ta

(iHay) Người ta hay than đời là bể khổ, còn trong bài vè cổ Lục súc tranh công (khuyết danh), trâu cũng khóc than kể lể thật chí tình. Vậy ai sướng hơn ai?



Khó như tìm ăn trâu cỏ đồng ta - ảnh 1Đôi khi, ta chán cơm - thèm trâu thổi kèn (kẹp bánh mì)  
Quá mười hai giờ đêm, bà chị tổng giám đốc vài công ty chuyên kinh doanh chất xám ở TP.HCM, còn ngồi làm việc, gửi mail để góp ý, chỉ đạo cho mấy cái báo cáo, đề xuất của một số chuyên gia dưới quyền. Người mỏi nhừ, chị vẫn cố nhướng mí mắt cày! Sáu giờ sáng hôm sau, chị lại bay sang Paris dự một hội chợ quan trọng rồi! Nghiệt thật, muốn mời chị một bữa thịt ngưu cũng khó!

Mòn mỏi trâu nội

Nhưng so ra, chị vẫn chưa khổ bằng ông anh xứ công tử Bạc Liêu. Thời vàng son, anh từng là một sếp trọng trọng (khá lớn) ở tỉnh. Nay bôn ba đi săn dự án. Hơn năm trước, anh khoe đang bắt tay làm một dự án bệnh viện nghỉ dưỡng cao cấp. Thế nhưng, chạy lên - xuống giữa Bạc Liêu - Sài Gòn - Hà Nội mỏi mê, anh vẫn chưa nhận được đồng nào từ một tổ chức phi chính phủ.

Cũng cần nói thêm, anh thuộc hàng cao thủ sành ăn. Chưa kể, anh từng là mục đồng thủ lĩnh nơi cánh đồng “chó ngáp” miệt Minh Hải xưa. Thế nên, các món trâu nóng trâu lạnh, trâu ướt trâu khô anh đều ăn mòn răng.
 
Khó như tìm ăn trâu cỏ đồng ta - ảnh 2Bầy trâu xứ Chùa Tháp này, đã “quen nước quen cái” vùng biển Gò Công hơn một năm 

Vậy cớ sao anh lại khen thật lòng miếng nạc trâu xách tay kho sả bình dị tôi mời? Có thể, tuy dung dị, nhưng nó hòa quyện được mùi vị mê hoặc của nhiều loại tinh dầu: sả, nghệ, ớt... thấm đẫm chân quê! Và đặc biệt là, nổi bật độ ngọt bùi của từng lát thịt. Hoặc giả, tôi đã nhẹ nhàng khơi đúng mạch nguồn ký ức tuổi thơ dữ dội nơi anh. Nghe như, có tiếng vặn sừng kêu răng rắc của con đực xóm trong với “chúa tể” xóm giữa. Tiếng í ới của xóm giềng lam lũ, rủ nhau tới gốc cây me cổ thụ nhà anh chia thịt con trâu già. 

Tóm lại, đấy là sự đồng điệu, cảm thông của thằng em tóc bạc với ông anh tóc đen. “Nhưng sao kêu trâu xách tay ngộ vậy chú?", ông anh tò mò hỏi. Tôi bảo: "Có chỗ, họ nấu nướng sẵn từng phần nhỏ. Thèm, mình ghé qua xách đi và gửi lại tiền. Tiện lợi quá tay!”.

Chưa kể, xu hướng tiêu dùng mới ở Mỹ đang bỏ bò theo trâu. Bởi, người ta lập luận công nghệ nuôi bò của: Úc, Mỹ...; quá bài bản nên vuột mất yếu tố tự nhiên. Trâu thì đỡ hơn. Mặc khác, tỷ lệ mỡ trong thịt trâu cũng ít hơn bò, rất có lợi cho những con tim... xanh xao!

Hên xui trâu ngoại

Nhờ vậy, dân Ấn Độ, đang “dễ thở” hơn vì xuất được trâu chất lượng sang nhiều nước, có cả Việt Nam. Còn nhớ, khoảng 6 - 7 năm trước, có công ty nhập trâu Ấn đàn về “rộng” chỗ bãi cỏ gần cầu Bình Triệu ở Sài Gòn, xẻ thịt bán dần. Chạy mua phần nạc, ướp giản tiện với chút muối ớt, đem nướng tảng cùng bầu bạn - ngọt mềm khỏi chê! Buồn thay, nay thường là trâu ngủ đông (hàng đông lạnh) nên bớt mê.

Đành cặm cụi tìm trâu tơ ăn cỏ đồng ta, nhưng mất ba mùa lúa, mới có tin vui. Một nguồn tin mách nhỏ cái quán bán trâu 'đồng quê' trên đường Nguyễn Đức Thuận, quận Tân Bình.
 
Khó như tìm ăn trâu cỏ đồng ta - ảnh 3Dễ mê! Trâu nướng sa tế

Quán bình dân nên phần trình bày không được bắt mắt, nhưng khi nhai cặp dưa – trâu mới giật mình nhận ra chúng là cặp đôi... tiền định. Chỉ biết tặc lưỡi trách mình có mắt như mù. Chút men chua của dưa cứ dìu dịu, như nâng đỡ miếng thịt trâu mộc mạc thêm sang cả và lâu ngán hơn. Mỗi tội, dưa âm thầm giấu muối trong... bụng nên có hậu mặn. Chẳng biết đầu bếp vô tâm hay cố tình không xả mạnh muối trong dưa, nhằm dễ bán bia chăng?

Tuy nhiên, nếu kết hợp món này với 5 - 7 lát khế chua hườm (hơi ửng hồng) vị ngon sẽ đề huề hơn. Mặc dù vậy, chủ quán nói giọng Huế vẫn khăng khăng bảo rằng món kia đã ổn. Với lại, thịt trâu nguyên liệu ở đây vẫn là hàng nhập. Mặc dù, miếng thịt còn khá tươi so với những quán bình dân tương tự, ở các quận Tân Bình - Tân Phú.

Chỉ còn đường vọt ra vùng Đức Hòa (Long An), vào thẳng lò mổ gọi lớn một dĩa “cơm trâu” xem ra chắc ăn hơn. “Trâu mình kiếm đâu ra, toàn trâu Cam, Lào... không hà mấy chú ơi!”, thằng bé phụ việc ở đây cười hết cỡ khoe hàm răng sún tiết lộ.

Thôi, trâu nào cũng vắt vẻo tình! Chợt vui lại, khi nhớ lời của một anh bạn giám đốc nọ: “Ê! Xưa chăn trâu là khổ. Nay có trong tay bầy trâu cỡ 100 - 200 con là thuộc hàng trung gia nghe mậy!”

Tấn Tr

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét