Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Chợ nón trong bóng đêm Gò Găng

Chợ nằm cách thành phố Qui Nhơn khoảng 30 km về phía Bắc, thuộc phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn và chỉ họp từ khoảng tầm 3h, 4h sáng.
Điểm đặc biệt thứ nhất của chợ Gò Găng là chợ họp lúc trời nhá nhem và và tan khi trời hưng hửng sáng. Thế nên chợ còn được gọi là chợ gà gáy. 
Điểm đặc biệt thứ hai là chợ chỉ bán một món hàng duy nhất là nón lá thô, vật dụng làm nón. Các hoạt động bán mua diễn ra dưới ánh đèn dầu le lói, chỉ đủ để người mua kẻ bán xem chất lượng nón và nhìn thấy đồng tiền đưa qua thối lại. 
non-go-gang-3-2058-1392350841.jpg
Vẻ đẹp của chợ nón buổi sớm mai.
Là chợ nhưng chợ nón đêm Gò Găng không xô bồ ồn ào, chỉ đủ làm lao xao một góc miền quê tĩnh mịch. Các chị, các cô khi hoàn thành xong khoảng 10 - 20 chiếc nón lại mang đến chợ bán. Mỗi ngày người làm giỏi  làm được khoảng  7 - 10 cái nón với giá 10.000 đồng. Nghề làm nón thu nhập không cao nhưng tận dụng được thời gian rảnh rỗi  lúc nông nhàn.
Ở chợ nón, người mua, người bán dường như đều quen biết nhau, cách xưng hô đầy thân mật , giọng xứ nẫu nghe chân chất. Bán xong mấy chồng nón, các cô  lại mua  các vật dụng dùng để làm nón và trở về để ra đồng. Tan chợ, những người thu mua nón vận chuyển nón Gò Găng đến khắp mọi miền đất nước, có khi phân phối tận thị trường Lào, Campuchia.
IMG-1095-JPG-1583-1392350841.jpg
Chiếc nón được gìn giữ trong phiên chợ từ bao đời nay.
Chợ nón Gò Găng được hình thành từ thời Tây Sơn, làng nghề ra đời chủ yếu  phục vụ cho binh lính của vua Quang Trung với tên gọi nón ngựa. Trên đỉnh nón được gắn chụp bạc hoặc đồi mồi có chạm trổ long, ly, qui, phụng. Quai nón được làm bằng những dải lụa đỏ hoặc xanh, chỗ dưới cằm có chỏm tua.
Trải qua nhiều biến cố lịch sử và thay đổi của thời gian, chiếc nón Gò Găng bây giờ là sự kết hợp các chi tiết giữa nón bài thơ xứ Huế và nón ngựa Tây Sơn ngày xưa. Chợ nón họp vào giờ oái oăm được giữ từ xa xưa, mọi người theo thói quen đến bây giờ. Không còn ai nhớ phiên chợ đầu tiên là khi nào. Trải qua hàng trăm năm, chợ nón Gò Găng ngày càng sầm uất dưới ánh đèn leo lét, vừa đẹp vừa nên thơ, vừa mờ ảo.
Từ Nam chí Bắc, nón lá Gò Găng đã trở thành vật dụng thân thiết cho người lao động một nắng hai sương, cho các cô các chị đi chợ, đi chùa. Hình ảnh những cô gái, các bà, các chị miệt mài với từng mũi kim mũi chỉ, bàn tay mềm mại vuốt từng thếp lá nên thành thơ ca:
Gò Găng có nón chung tình
Ở đây có thiếp một dạ với mình mình ơi!
IMG-1096-JPG-7526-1392350841.jpg
Chợ bán nón và các sản phẩm làm nón.
Nếu bạn có dịp đi ngang An Nhơn đất Bình Định, đừng quên dành thời gian ghé lại  phiên chợ độc đáo này để cảm nhận thêm về một nét đẹp văn hóa của mảnh đất đầy nắng gió nhưng sâu nặng nghĩa tình này và để hoài niệm về một quá khứ hào hùng của đội quân người anh hùng áo vải.  
Bài và ảnh: Duyên Mới

Nên thơ phiên chợ nón lá đêm Gò Găng

(iHay) Từ bao đời nay, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tảo tần luôn gắn liền với chiếc nón lá nhẹ nhàng  nhưng thiết thực khi dãi dầu nắng mưa. Lẽ đương nhiên nghề làm nón cũng vì vậy mà lưu truyền qua bao thế hệ.


 
Từ chợ quê đến tỉnh, đâu đâu cũng tràn ngập những chiếc nón lá thân quen. Nhưng chợ nón thì lại không nhiều bởi tính đặc thù của nó, chỉ bán một mặt hàng duy nhất: nón lá.
Nếu chợ nón làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) chỉ họp vào các ngày 4, 10, 14, 20, 24 và 30 mỗi tháng Âm lịch (từ 6 - 9 giờ sáng) thì ngược lại, chợ nón Gò Găng họp hàng đêm (từ 3 - 5 giờ sáng).
Cách thành phố Quy Nhơn khoảng 26km, huyện An Nhơn và huyện Phù Cát là nơi tập trung nhiều làng nón truyền thống của tỉnh Bình Định như: Bình Đức, Châu Thành, Kiều Đông, Kiều Nguyên, Phú Gia…
Men theo con đường phủ đầy cát trắng, tôi vào ngôi làng nhỏ rợp bóng cây. Đâu đó trước hiên nhà luôn có từng nhóm các cô, các chị và cả những cô bé đang thoăn thoắt đường kim.
Thông thường, mỗi người phụ trách một công đoạn, nhưng quan trọng nhất là tạo sườn mê nón. Đan nang theo kiểu đan giỏ, các lỗ nang có hình lục giác tạo thành một miếng mê lớn và thắt nang sườn. Đặt miếng mê lên khuôn nón mẫu, khâu vành để tạo sườn hình nón. Những khâu này thường do những người có kinh nghiệm thực hiện. Cuối cùng là lợp lá chằm chỉ.

Như một tổ ong thợ, những câu chuyện phiếm đan xen tiếng lá xào xạc
 
Trời về chiều, chồng nón mỗi lúc một cao dần. Thành quả của một ngày làm việc dù ít hay nhiều cũng sẽ được mang đến chợ nón Gò Găng ngay khi rạng sáng.
Gọi là chợ, nhưng thật ra đó chỉ là con hẻm nhỏ ven quốc lộ 1A (xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn). Đến từ lúc 1 giờ đêm, tôi được đón tiếp bằng một trận mưa tầm tả, mưa trắng trời. Mưa càng lớn thì nỗi lo của tôi càng nhiều. Chợ lộ thiên mà mưa như trút nước thì sẽ không ai họp. May mắn là sau cùng cơn mưa cũng dứt, để lại con hẻm tràn ngập nước.
3 giờ sáng, không thể kiên nhẫn hơn nữa, tôi rảo bước ra hướng quốc lộ rồi ngỡ ngàng nhận ra chợ đã bắt đầu họp phía bên kia đường. Thì ra, vì địa điểm quen thuộc đã ngập nước nên chợ “linh động” di dời vào hàng hiên.

"Gò Găng có nón chung tình. Ở đây có thiếp một dạ với mình, mình ơi!"
Không sạp, không mái, vài chiếc ghế đẩu, vài ngọn đèn dầu, vậy là… thành chợ! Ban đầu, chỉ dăm ba ngọn đèn lẻ loi hắt bóng người mua bó gối đợi chờ. Rồi những người bán đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Đôi khi chỉ vài chục nón được chở trên chiếc xe đạp xiêu vẹo, nhưng cũng có lúc là từng chồng hàng trăm nón được xếp cùng trên xe máy…
Cũng mặc cả, cũng kỳ kèo thêm bớt, nhưng chợ lại không xô bồ nhộn nhịp như những phiên chợ khác. Có lẽ do kẻ mua người bán đều là chỗ thân quen. Cứ thế, những ngọn đèn dầu nhân ra mỗi lúc một nhiều.
Khi bình minh ló dạng cũng là lúc chợ tan. Từ đây, những chồng nón được đóng gói cẩn thận để chuyển đi đến mọi miền đất nước. Với tôi, vẻ đẹp của chiếc nón lá Gò Găng không chỉ ở sự khéo léo, cần cù của người Bình Định mà còn ở những phiên chợ sớm hôm hiền hòa, bình dị, đẹp như một bài thơ.
Nhiếp ảnh Lý Hoàng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét