Sài Gòn là vùng đất vô cùng gây nghiện. Chưa ai giải thích nổi vì sao nó có sức hút mãnh liệt ghê hồn.
Để những ai dù ít hay nhiều gắn bó với mảnh đất này, mỗi khi đi xa luôn bùi ngùi nhớ, rồi chộn rộn tìm cách quay về trong thời gian sớm nhất. Chẳng để làm gì, chỉ cần thấy Sài Gòn thôi là hạnh phúc lắm rồi.
Và các món ăn gắn liền với Sài Gòn, ít nhiều cũng gây thương, gợi nhớ.
Nhiều người bảo rất khó tìm được nét đặc trưng của ẩm thực Sài Gòn, vì nơi này toàn vay mượn món ăn của các tỉnh thành, vùng miền khác. Tôi thì không nghĩ thế. Người dân tứ xứ vào đây lập nghiệp, mang theo các món ăn, một phần hồn vía của quê hương mình. Qua bao nhiêu tháng năm biến tấu cho phù hợp khẩu vị người phương Nam, lâu ngày, đã trở thành một phần đặc trưng không thể tách rời ra được.
Không tin ư, thử đến quán bánh bèo Huế ở khu ẩm thực cửa Tây chợ Bến Thành một lần xem, bạn sẽ tin lời tôi nói.
O Ánh, từ Huế vô Sài Gòn hai mươi mấy năm nay và cũng ngần ấy năm ngồi bán bánh bèo trong chợ. Mỗi năm, O bắt đầu mở hàng vào ngày 18 tháng Giêng, bán nguyên năm từ 10h sáng tới 4h chiều, trừ Rằm tháng Bảy.
Không khó để tìm quán của O. Đơn giản thôi, chỉ tấm bảng “Bánh Bèo Huế - 18.000đ/dĩa” treo lủng lẳng trên cao, là nói hết thông tin, giá cả. Mỗi năm, dĩa bánh chỉ lên giá đúng 1.000 đồng thì phải.
Gian hàng nhỏ xíu, chắc cỡ được 2m². Có bà chủ ít cười (chắc tại bán cả ngày không ngơi nghỉ), ngồi sau tủ kiếng nhỏ không kém, để mớ tôm cháy, mỡ hành, rổ ngò, thau bánh mì chiên giòn rụm. Hình như người Sài Gòn không thích ăn mỡ hẹ, dù nó mát, thơm và ít hăng hơn hành.
Bên hông O là anh phụ bán, luôn tay hốt bánh bèo, kèm bột lọc có con tôm chính giữa, với bánh ít trần nhỏ như viên bi nhân thịt với đậu xanh, kèm miếng chả Huế, bỏ vô dĩa. Anh nhanh tay đưa bà chủ trét mỡ, rưới tôm, để sẵn bên trên tủ kiếng. Lúc rảnh rỗi, lại hốt bánh bỏ bịch, chùm nước mắm, hay bỏ hộp để bà con mua về nhà ăn cho lẹ.
Dĩa bánh bèo của O, ngon nhất, có lẽ là nước mắm. Khác với những hàng khác ở Sài Gòn tôi ăn qua, nước mắm lỏng le, nhạt thếch, kiểu lấy mắm pha nước đường cho xong. Chẳng xứng đáng là linh hồn của món ăn Việt. Thì nước mắm của O nấu chín, rất đậm đà. Vừa đủ mặn của mắm, thêm chút ngọt của đường, cay của ớt, chua của chanh, cực kì quyến rũ.
Trưa nắng nóng, nhưng trong chợ không đến nỗi nực nồng, ghé hàng bánh bèo Huế của O, kêu một dĩa bèo lọc ít. Quán đông như kiến. Khách ngồi chen chúc trên mấy ghế nhựa kiên nhẫn đợi chờ. Hết người này tới người kia sẽ được phục vụ tận tình, chu đáo. Nếu khát quá, nhớ kêu ly nước mía hay rau má của hàng nước phía sau uống trước trong lúc đợi chờ. Sẵn tiện ngó bà con chung quanh đang hì hục, hít hà bên dĩa bánh.
O múc nước mắm, rưới đều, rồi đưa khách tận tay. Phía trước có chén ớt, ai muốn ăn thêm thì tự động bỏ vô. Xúc một muỗng có đủ ba loại bánh kèm nước mắm bỏ vào miệng. Nhai từ từ, chầm chậm, để tế bào miệng lưỡi cảm nhận hết từng vị riêng của nhiều loại bánh đang hòa lẫn vào nhau. Này là bánh bèo nhỏ bằng đồng xu, nhưng xoáy tròn, mềm, mịn.
Đây chính thị là bánh bột lọc cỡ đầu ngón tay, dai dai, có chút mằn mặn của tôm rim kĩ. Kia là ít trần trắng ngà thơm mùi bột nếp lẫn chút đượm nồng của thịt với đậu xanh. Trời ơi, nước mắm có vị cay của ớt, béo của mỡ hành và thơm thơm mùi ngò vương trên đầu mũi. Làm sao quên được chút bánh mì giòn rụm, thơm thơm và chả Huế có lẫn vài hột tiêu cay xè làm người ta ngây ngất.
Mỗi thứ một ít, tưởng chừng không liên quan, lại quấn quít, nồng nàn, tạo thành dĩa bánh bèo Huế rẻ và ngon nhất đất Sài Gòn hoa lệ.
Thanh Châu - Nguyễn Hữu Tài
(thực hiện)
(thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét