Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Bát bún ốc trong tôi là...

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những con phố cổ đông đúc, nhộn nhịp. Những bà hàng gánh, hàng rong, những tiếng rao. Còn nhớ tuổi thơ tôi, những buổi sáng đến trường, mẹ dắt qua từng quán hàng ăn sáng nào bún, miến, phở, bánh trái không thiếu món gì. Giờ lớn rồi, bận rộn với công việc, gia đình, nhiều khi đến bữa sáng cũng quên ăn, thèm lắm những món ăn tuổi thơ. Mùa thu đến, tháng mười trời se lạnh buổi sớm, lại nhớ đến món bún ốc Hàng Chai ngày nào.

Con phố Hàng Chai cũng như bao con phố trong mạch đường phố cổ nhỏ và hẹp. Con phố chỉ vỏn vẹn chưa đến hai trăm mét mà lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp. Quán bún ốc của tuổi thơ tôi nằm trong con phố này đơn sơ và bình dị lắm, không cửa hàng to lớn, biển hiệu, điều hoà. Chỉ đơn giản có đôi quang gánh, một bên đựng nồi nước dùng thơm phức, bốc hơi nóng hổi. Một bên để hai bát ốc gồm một bát ốc vặn, một bát ốc mít béo tròn đầy đã, trước mặt bà chủ, một mẹt bún sợi to trắng ngần hấp dẫn.

Bạn biết không, điều hút khách nhất của quán hàng này là nồi nước dùng không ở đâu có. Nước nấu từ xương lợn ninh nhừ cùng nước luộc ốc vị ngọt và rất thanh. Cộng thêm nước dấm bỗng đặc biệt của quán, vị chua rất dịu không hề bị mất đi mùi đặc trưng của vị dấm bỗng. Khác với nhiều hàng bún ốc khác, bát bún ở đây không hề có đậu phụ rán hay thịt bò chần. Bát bún hàng chục năm nay vẫn như vậy, không chạy theo xu hướng bây giờ, vẫn đậm chất đồng bằng bắc Bộ. Khách đến gọi bát bún, bà chủ quán nhanh nhẹn lấy bún chần qua nước dùng, thêm ốc, chút hành tía tô với mắm tôm hay ớt khi khách muốn ăn cay, rồi sau đó chan thêm muôi nước dùng thơm ngọt. Chỉ bấy nhiêu thôi mà ăn vào đến lạ. 
Tuy nhiên, so với những quán ăn hiện đại cửa kính, máy lạnh bây giờ, dịch vụ của quán chắc chắn là một điểm yếu. Thực khách có thể phải chờ quá lâu để ăn được bát bún, hay bà chủ nhiều khi có hơi khó tính, nhưng các bạn đừng khó chịu. Bởi đến lúc cầm bát bún trên tay, bạn sẽ quên đi tất cả, chỉ còn tập trung vào từng gắp bún, húp từng miếng nước dùng nhọt thơm dịu thanh.
Là một kẻ nghiện bún ốc, tôi đã đến ăn ở nhiều nơi nhưng chẳng nơi nào níu chân tôi như nơi đây. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, từ hồi ngồi ăn mẹ còn dỗ ăn nhanh để đi học, giờ thì đã là một cô gái 25 tuổi rồi mà hương vị vẫn như ngày xưa không thay đổi. Đi xa lâu rồi, về cũng chỉ nhớ khao khát món ăn sáng bình dị, dân dã quen thuộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét