NGUYỄN KIM OANH –
Chúng tôi, những con người cùng sở thích du lịch bụi khám phá những cảnh đẹp quê hương biển đảo, đã gặp nhau ở thành phố biển xinh đẹp Nha Trang vào những ngày đầu năm để bắt đầu thăm thú thôn đảo Điệp Sơn.
Điệp Sơn thuộc vịnh Vân Phong, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách đất liền khoảng 40 phút đi tàu từ cảng cá Vạn Giã, cách Nha Trang hơn 60 km bằng con đường quốc lộ 1A đang mở rộng vào những ngày cuối cùng của giai đoạn hoàn thành.
Sau một thời gian dài tôi không có dịp ngắm biển, nên giờ đây đứng trước cảng biển trong xanh mây trắng nắng vàng, nhấp nhô những con tàu trên bến cảng, từng khoang cá tươi được vận chuyển tấp nập lên bờ, trong tôi bắt đầu cảm nhận được một điều thú vị đang chờ đợi mình, đó là hòn đảo Điệp Sơn.
Trên đường ra đảo, chúng tôi gặp vô số những làng bè nổi trên vịnh Vân Phong đang nhấp nhô lênh đênh theo con sóng nhỏ mùa gió đông bắc đã về. Biển trong xanh, gió biển mơn man thổi nhẹ làm mọi người cảm thấy dễ chịu. Vài con hải âu bay lượn phía sau đuôi tàu, thỉnh thoảng sà sát xuống mặt nước càng làm chúng tôi thích thú trước một khung cảnh đầy thi vị.
Điệp Sơn hiện ra trước mắt chúng tôi là những rặng dừa cao lớn, lẩn khuất dưới bóng dừa là những ngôi nhà nhỏ khép nép, và những con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo hướng ra biển. Không gian thật yên bình. Nơi đây du lịch chưa phát triển, vẫn còn giữ nét hoang sơ.
Thôn đảo Điệp Sơn có một điểm khá thu hút mọi người tới đây, đó là con đường chạy dưới mặt nước biển dài khoảng 1 km, rộng khoảng 2 m, nối hòn Ó và hòn Quạ với nhau. Lúc thủy triều xuống, con đường uốn lượn trông giống như một con trăn khổng lồ đang trườn bò trên biển. Còn những lúc thủy triều dâng lên cao qua ngang gối, con đường lúc đó nhìn như một vệt sáng dài giữa các đảo. Lúc này nếu bước đi trên con đường thủy đạo có cảm giác hồi hộp xen lẫn một chút sợ hãi, có một chút e dè nhưng xen lẫn sự thích thú.
Trên con đường thủy đạo sang hòn Ó và hòn Quạ này, vào mùa hè từ khoảng tháng 4, thủy triều thường rút vào buổi chiều. Còn khi gió mùa đông bắc về từ khoảng tháng 10, thủy triều xuống vào buổi sáng. Vào những ngày cuối tháng Âm lịch, con đường cạn khô, hiện lên vô số san hô và các loài thủy sinh, lúc này người dân trên đảo thường hay kéo ra mò cua bắt ốc về bán hay ăn. Đứng xa nhìn những bóng người lô nhô bước đi trên con đường thủy đạo từ đảo này sang đảo khác, có cảm giác như họ đang bước đi trên biển cả mênh mông, như hình ảnh những đoàn người đang bước đi trên sa mạc.
Sau khi xin phép chính quyền địa phương cho cắm trại trên đảo một đêm, chúng tôi dựng lều trại trên một bãi đất trống hướng ra biển để ổn định nơi nghỉ ngơi. Buổi tối, chúng tôi ngồi bên bếp lửa trò chuyện với người dân trên đảo, cảm giác vừa ấm áp vừa lãng mạn. Càng về đêm, không gian càng tĩnh lặng, trăng sáng lung linh, nằm nghe tiếng sóng biển rì rào và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Thôn đảo Điệp Sơn còn có tên là hòn Bịp. Theo người dân trên đảo kể lại, sở dĩ có cái tên này vì trước đây đảo có nhiều chim bìm bịp trú ngụ, kêu thâu đêm suốt sáng. Dân đảo sống tập trung ở bãi trước gồm hơn 80 hộ gia đình với hơn 370 nhân khẩu, còn bãi sau không ai ở. Nghề chính là nuôi bè tôm, cá và đánh bắt thủy hải sản gần bờ, mô hình vườn ao chuồng với quy mô nhỏ. Mỗi ngày trên đảo chỉ có điện từ 18 giờ tới 21 giờ, có lúc máy phát hư, chập điện thì người dân trên đảo sống trong bóng tối là chuyện bình thường. Trên đảo chỉ có trường cấp một, khiến cho việc học của trẻ em bị gián đoạn vì đa phần cha mẹ không có điều kiện cho con về đất liền học tiếp.
Một ngày rong chơi trên đảo Điệp Sơn đã mang lại cho chúng tôi nhiều thú vị. Tình cảm nồng ấm từ những người dân đảo đối với khách phương xa tới thăm, cùng cảnh đẹp hoang sơ với biển xanh cát trắng khiến mọi người thấy quyến luyến khi phải về lại đất liền…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét