Nguồn: Báo Bình Thuận
| ||
Với người Chăm Bà-ni, có thể nói Suk Yơng là lễ lớn và quan trọng, chỉ đứng sau Ramưwan. Nguyên trong tháng chay Ramưwan, bổn đạo họp bàn về phong tục tập quán địa phương cùng nhiều việc tôn giáo tín ngưỡng phát sinh khác. Nhưng lễ Suk Yơng thì có sự khác biệt nhất định, nó mang tính khu vực và có vài thay đổi ngày tháng ở các địa phương khác nhau, tùy điều kiện xã hội ở mỗi palei và khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận. Dịch sát nghĩa, Suk Yơng là lễ “Thứ sáu xoay vòng”.
Nhóm Lá Trầu phục vụ ở Phú Nhuận
Ở Bình Thuận, ông Chế Quốc Minh, một nghệ nhân trống Ginăng ở làng Lạc Trị - Tuy Phong, lý giải:
- Ở Bình Thuận, người Chăm thuộc hệ tín ngưỡng Bà-ni cũng có lễ Suk Yơng đặc trưng. Khác với Phan Rang cứ mỗi 3 năm diễn ra một lần, ở đây năm nào bà con cũng tổ chức Suk Yơng.
Nói về Suk Yơng ở Ninh Thuận, Imưm Tơl Đạo Văn Tý ở palei Phước Nhơn, giải thích:
- Ninh Thuận có 7 nhà chùa Hồi giáo Bà-ni cả thảy. Dĩ nhiên trong suốt thời gian dài 3 năm, trong xã hội có nhiều sự kiện xảy ra. Suk Yơng là dịp để quý thầy Acar kiểm điểm những sai trái cùng các vấn đề nảy sinh trong đạo giáo từ chức sắc cho đến tín đồ trong việc thực hiện nghi lễ, cúng bái, sinh hoạt của tôn giáo tại các thánh đường, đền tháp. Ngoài ra, sự chênh lệch lịch pháp, hay các vấn đề xã hội khác cũng cần được bàn bạc, điều chỉnh. Đây còn là cơ hội để bổn đạo đưa ra những cách giải quyết thiết thực, cụ thể và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động tôn giáo trong 3 năm tới.
Năm nay lễ bắt đầu vào tháng giêng ở palei Thành Tín (Cwah Patih) sau đó là Văn Lâm (Rơm), tiếp là làng Phú Nhuận (Bauh Dơng), rồi Lương Tri (Cang), An Nhơn (Pabblap Klak), Phước Nhơn (Pabblap Biruw), và sau cùng kết lại ở thánh đường palei Tuấn Tú (Katuh) diễn ra vào ngày giữa tháng 3/2017.
Ở Ninh Thuận, mở đầu phần lễ, một màn múa truyền thống đón chào khách là điều không thể thiếu trong hầu hết lễ hội của người Chăm. Tiếp đến vào phần lễ cuộc họp bàn của các chức sắc. Phần sau cùng để kết thúc ngày lễ Suk Yơng là nghi thức dâng mâm lễ vật lên Pô Acar. Trước tiên là dâng mâm chè (xalau abu), kế đến là mâm cơm lễ gồm có đầy đủ các món và luôn luôn có một dĩa cơm được đơm cao và tròn.
Cùng hòa vào lễ Suk Yơng, ngoài các chức sắc Chăm Bà-ni đến từ 7 thánh đường, ta còn thấy người Chăm Bà-la-môn đến góp mặt. Bởi các vấn đề xã hội và cộng đồng hai bên tôn giáo đều có liên quan khắng khít với nhau, cho nên cần có hai bên gặp mặt mới có thể giải quyết thỏa đáng. Điều này còn nói lên sự hòa hợp đầy tình thân ái của hai tôn giáo tín ngưỡng trong cộng đồng Chăm hiện nay./.
Đồng bào Chăm Bàni ở Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với lễ hội Sút Yâng
Kinh hội xoay vòng tiếng Chăm gọi là lễ hội “Sút Yâng”. Đây là một lễ lớn và quan trọng của người Chăm Bàni, bởi đó là dịp để đồng bào Chăm Hồi giáo thể hiện
lòng tôn kính đối với các bậc tổ tiên, cầu cho xóm làng yên ấm, mưa thuận gió hòa và mùa màng tươi tốt. Ở mỗi địa phương khác nhau thì lễ Sút Yâng lại có sự khác biệt trong ngày tháng và độc đáo riêng trong việc tổ chức.
Theo giáo luật, ông tổng sư cả phải chọn ngày đầu tiên cho thánh đường đầu tiên làm lễ và luôn đúng vào thứ sáu. Ông Văn Lương Độ (85 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng sư cả đạo Chăm Bàni tại Bình Thuận cho biết: “Theo qui định từ xa xưa của tổ tiên, thánh đường đầu tiên thực hiện Kinh hội xoay vòng là thánh đường thôn Bình Hòa. Đây là thánh đường gốc được xây dựng đầu tiên trong 6 thánh đường ở Bắc Bình, tiếp đến là thánh đường thôn Bình Thắng, thôn Bình Minh (xã Phan Hòa); thánh đường thôn Cảnh Diễn, thôn Thanh Khiết và cuối cùng lễ hội sẽ được diễn ra ở thánh đường thôn Châu Hanh (xã Phan Thanh)”. Bà Đào Tiểu (71 tuổi) chia sẻ: “Hàng năm, vào mùa Kinh hội xoay vòng, tôi đều mang những lễ vật là trầu cau, thuốc lá, bánh, chuối đến dự đầy đủ ở cả 6 thánh đường để cầu mong thượng đế phù hộ, khấn vái ông bà tổ tiên ban phước lành cho gia đình tôi. Tôi sẽ đi cho đến khi nào không còn đi nổi nữa thì con cháu tôi sẽ đi”. Có thể thấy, người Chăm nơi đây rất coi trọng những nghi thức tín ngưỡng của mình, tạo nên nét văn hóa truyền thống lưu truyền cho nhiều thế hệ. Trong lễ hội này, vai trò chính thuộc về sư cả trụ trì và các chức sắc của thánh đường đó. Để chuẩn bị cho phần lễ, các chức sắc tôn giáo tại thánh đường luôn phải làm nghi thức tẩy rửa tay chân, chỉnh đốn trang phục. Bắt đầu buổi lễ là 6 thầy Char mang những ấm nước chuẩn bị cho lễ cúng. Tiếp đến sẽ có 1 ông Mưm làm nghi thức đánh trống, trống được tẩy rửa tượng trưng 2 lần nước, sau đó là 3 hồi trống vang lên giục giã. Lễ cúng bắt đầu, các tu sĩ cầu nguyện và đọc kinh Koran xin phép Thượng đế về đây chứng giám. Khi đọc kinh Koran xong có nghĩa là các thánh thần bề trên đã chấp thuận thì tất cả sẽ bắt tay nhau xoay vòng và cùng mời ơn trên ăn bánh, ăn cơm. Sau khi thực hiện xong nghi thức ấy, vị sư cả sẽ đọc kinh lại 1 lần nữa để tiễn ơn trên về trời. Sau phần lễ là cuộc họp bàn của các chức sắc về các vấn đề như chuẩn bị cho lễ Ramưwan, cùng những sửa chữa thay đổi trong các nghi thức, tín ngưỡng hay lễ tang, cưới hỏi... để tìm ra những cách giải quyết cụ thể và hiệu quả, thống nhất thực hiện trong thời gian tới. Ngoài nghi thức cúng lễ thì trong lễ Sút Yâng ở Bắc Bình, cứ hai năm 1 lần, mỗi thánh đường sẽ có hai vị tu sĩ được thụ phong. Ông Xếp - một tu sĩ tại thánh đường giải thích thêm: “Tấu chức cho vị tu sĩ là ông Char được lên chức Khotíp, còn một ông Khotíp khác thì lên chức Mưm - còn gọi là Mưm tân. Ông Mưm tân năm trước được phong sẽ lên làm Mưm cũ, ông Mưm này về sau lại được tấu chức thành ông Mưm 40”. Sau khi nghi thức cúng lễ ở thánh đường hoàn tất, người dân ở khu vực đó sẽ bắt đầu vào tiệc ăn mừng, tiếp đãi khách khứa, bạn bè và người thân xa gần. Khác hẳn không khí trang nghiêm trong thánh đường, ở khắp các đường làng, các bà, các chị, các em gái nhỏ xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu; bán buôn dường như nhộn nhịp tươi vui hơn ngày thường. Kinh hội xoay vòng của bà con dân tộc Chăm Bàni huyện Bắc Bình ngoài ý nghĩa tôn giáo, nó còn mang tính cộng đồng, giao lưu tình cảm, thể hiện sự gắn kết giữa các dòng tộc, các thôn xóm và các thánh đường trong cùng khu vực. |
Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017
Lễ Suk Yơng, nét độc đáo của người Chăm Bà-ni
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét