Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Cúng biển Mỹ Long Nét đẹp tâm linh của ngư dân Trà Vinh


Ở Trà Vinh khá nhiều người biết câu ca dao:

Dù chưa đến biển bao giờ

Hẹn đi Cúng biển, em cứ đợi chờ nôn nao ...

Tại ngôi làng cổ vùng ven biển Mỹ Long - cầu Ngang Trà Vinh, cách thị xã Trà Vinh chừng 30km, vào những ngày thượng tuần tháng 5 âm lịch hằng năm, lễ hội Cúng biển - nay gọi là Lễ hội Nghinh Ông diễn ra sôi động. Lễ hội này là nét đẹp tâm linh đặc trưng của ngư dân miền duyên hải, tỉnh Trà Vinh.

Hằng năm, Trà Vinh có 3 lễ hội Cúng biển diễn ra ở ba địa điểm và thời điểm khác nhau đó là: Cúng biển Mỹ Long - huyện Cầu Ngang; Cúng biển Hiệp Thạnh; Cúng biển Động Cao -huyện Duyên Hải. Cúng biển Mỹ Long diễn ra 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 5 âm lịch hàng năm.

* * *

Ấn tượng khó phai mờ trong tâm linh của du khách khi có dịp đến với lễ hội Cúng biển Mỹ Long hàng năm là biết về truyền thống chống ngoại xâm giữ nước của người dân làng ven biển này. Truyền thống chống ngoại xâm của ngôi làng ven biển Mỹ Long tính từ các cuộc dấy binh khởi nghĩa chống thực dân Pháp giai đoạn 1862 - 1868 dưới sự chỉ huy của đốc binh Đề Triệu. Đầu năm 1868, đốc binh Đề Triệu bị thực dân Pháp vây bắt tại căn cứ nghĩa quân rừng Mương Khai, đem về Cầu Ngang xử chém. Người dân làng Long Hậu lúc đó cảm thương chủ tướng của mình bằng những lời thơ sáng ngời nghĩa tiết:

Đề binh xung trận diệt sài lang

Binh bại sa cơ, Triệu bất hàng

Thọ tử anh hùng lưu huyết hận

Thiên thu tàn cốt ký long giang

Hiện nay ở Mỹ Long, có bia Đồng Khởi nói lên niềm tự hào của người dân làng ven biển Mỹ Long trong kháng chiến chống Mỹ.

Bến cá Mỹ Long là bến cá do nhân dân tự lập, hoạt động từ năm 1925 với cái tên gắn liền với làng nghề lúc bấy giờ, gọi mãi thành danh là Bến Đáy. Bến đáy nằm trước cửa Cung hầu, dài khoảng 1.000 mét, rộng chừng 500 mét và sâu độ 1,5 mét. Hàng năm có khoảng 6.240 lượt chiếc tàu cập Bến Đáy lên tôm cá. Số tàu cập Bến Đáy Mỹ Long có lúc lên đến 70 chiếc cùng một lúc. Lượng hàng thủy sản cất lên Bến Đáy Mỹ Long đến 10.200 tấn/năm.

Tuy nhiên, do sự bồi lắng của tự nhiên, ngày nay, du khách đến Mỹ Long không còn nhìn thấy hình dáng của một Bến Đáy tấp nập ghe thuyền như ngày xưa nữa.

Tuy người làm nghề khai thác biển chiếm chưa tới 4% số hộ dân của Mỹ Long, nhưng dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá như sản xuất nước đá, vật tư thiết bị kỹ thuật phục vụ nghề cá, xăng, dầu, lưới, chỉ, nghề đan lưới, dịch vụ bốc dỡ, vận chuyển, đi rỗi, chế biến thủy sản... phục vụ nhu cầu đi biển đã kéo theo một lực lượng lớn lao động ven biển.

Đối với nghề đi biển, rủi ro là chuyện phải chấp nhận. Mỗi bận có người cởi sóng ra khơi, sau lưng họ có biết bao người thân từng giờ mong đợi. Do vậy, đối với ngư dân Mỹ Long, bến tàu, bến ghe không chỉ là bến đậu mà còn là bến đợi người thân từ mênh mông giữa chốn muôn trùng ấy, trở về.

Làm nghề đi biển, bà con ngư dân chẳng những nặng tình nghĩa mà còn rất xem trọng tâm linh. Ở các Làng ven biển Nam bộ, nơi nào cũng có ngôi miếu thờ Cá Voi mà bà con ngư dân gọi là Cá Ông - tôn sùng là Đức Ông Nam Hải hoặc Nam Hải Đại tướng quân như là Tổ nghiệp. Tục truyền rằng, những người đi biển lúc gặp lâm nguy, chỉ cần van vái Ông thì sẽ được cá Voi nổi lên sát mặt nước, phù hộ độ trì cho thuyền bè vượt qua cơn sóng gió. Rước Ông Nam Hải về trong ngày cúng biển là để cho người đi biển và người thân của mình được dịp trả ơn Cá Voi cứu mạng. Hàng năm ngư dân mỗi Làng ven biển tùy theo mùa gió của từng vùng, chọn cho mình ngày lễ hội Nghinh Ông để tạ ơn biển khơi đã cho gia đình họ sự trù phú, ấm no và cầu cho “dân an quốc thới”. Đây cũng đúng vào thời điểm bà con chuẩn bị vào mùa Nam chính vụ đáy hàng khơi.

Cúng biển Mỹ Long nằm trong phong tục tâm linh đó của người đi biển.

* * *

Sau Tết Nguyên đán là những dân bạn biển bắt đầu vào nghề. Họ đã chuẩn bị đồ nghề của họ một cách kỹ càng. Vá lưới, lấp vò ghe, xem lại dàn câu, tay lưới, miệng đáy v.v.. Ăn Tết xong, mọi ngư dân đều mong đến ngày cúng biển. Lễ hội này thường được ngư dân tổ chức rình rang hơn Tết. Người ta gọi là lễ cúng Ông, hay nôm na hơn là lễ hát bội trên sân đình thờ Ông.

Lăng của Ông thường là ba gian. Giữa thờ Ông, bên trái thờ Thiên Y Thánh Mẫu, bên phải thờ bà Vạn Lạch... Phía sau lăng là nơi mộ táng xương Ông.

Lễ hội Cúng biển Mỹ Long diễn ra trong ba ngày. Ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch được xem như ngày đầu tiên của Hội. Trong ngày đầu tiên này, những người trong Ban Hội Miếu Bà Chúa Xứ hay còn gọi là Ban Hương chức tất bật chuẩn bị cho lễ: Nào là quét dọn, trang trí đường sá, cổng chào, chuẩn bị nấu nướng thế nào để ngày mai có bữa cơm tươm tất đãi hàng chục ngàn khách thập phương. Nhưng lo lắng nhất vẫn là việc tập hợp đoàn ghe để sáng sớm ngày mai ra biển làm lễ Nghinh Ông.Tất cả những người phục vụ cho lễ hội đều là thành viên tự nguyện. Chi phí cho lễ hội cũng từ nguồn đóng góp hảo tâm của bá tánh.

Buổi chiều ngày Hội đầu tiên này cũng là buổi chiều khách thập phương từ các nơi trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về bãi biển Mỹ Long. Trong ba ngày lễ hội, người ta ước tính có từ 25 đến 30.000 người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau về dự Cúng biển Mỹ Long, mà trong số họ đa phần lại là những người không liên quan gì đến biển hay nghề đi biển.

Sau ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch được xem như ngày nhóm hội, buổi lễ Nghinh Ông chính thức bắt đầu từ tờ mờ sáng ngày 11 tháng 5 âm lịch. Sáng sớm, có một đoàn thuyền được tập hợp từ chiều bữa trước, kéo còi rời bến đi rước “Ông”. Trên thuyền chính trang bị dàn nhạc ngũ âm, múa lân. Thuyền treo cờ kết hoa, dừng lại ở nơi cửa sông và biển giáp nhau, có ba hồi tù và vang lên, sau đó đoàn tàu nhất loạt phụt khói đen, lướt sóng tiến ra biển. Kèn và trống nổi lên không dứt, tạo nên một âm thanh sôi động trên cả một vùng biển. Cái nghĩa ở đời của con người có thủy có chung là như vậy. Có lẽ do có sự trùng hợp nào đó của tự nhiên mà có năm khi đoàn thuyền ra biển rước Ông, gặp ông lên Vọi. Bà con ngư dân nói, năm ấy được mùa. Sau đó đoàn thuyền quay trở về. Chiếc thuyền đi đầu được coi như anh hùng của vạn lạch.

Sau khi đoàn ghe Nghinh Ông từ biển trở về là Ban Hội Miếu tổ chức phần cúng lễ tại làng. Các chủ thuyền cúng ngay tại thuyền mình. Riêng phần lễ cúng của làng là cúng tiền hiền, hậu hiền. Việc tiếp và đãi khách thập phương ăn uống là niềm vui với người đi biển. Họ chia sẻ với nhau ly rượu chung trà, chén cơm trắng, cá tươi và cả những lời yêu thương trìu mến. Có thể nói, ngày cúng biển là ngày vui hơn tết của ngư dân. Đến chiều, khi mặt trời lặn là bắt đầu vào lễ tế Chúa Xứ Nguyên Nhung. Tại buổi lễ này, một vị trong Ban hương chức đọc văn tế và lễ xướng. Dịp này, có nhiều tiết mục văn nghệ theo thể loại hát bội rất là sôi động, đặc biệt là màn các cô bóng múa bông rất sôi động và hấp dẫn.

Những năm gần đây, mỗi năm cúng biển, ngành Văn hóa địa phương tổ chức các chương trình văn nghệ lành mạnh, góp phần đẩy lùi các trò chơi mê tín. Đảm bảo an toàn trật tự xã hội cho khách thập phương.

Phần cuối cùng của lễ là lễ cúng chánh tế, bắt đầu 12 giờ khuya cùng ngày. Lễ cúng là một con heo, hai mâm xôi, rượu và trà. Điều khiển buổi lễ cúng là một ngư dân cao tuổi, có uy tín trong làng. Học trò lễ và dàn nhạc ngũ âm là những người đàn ông được chọn trong số ngư dân địa phương.

Ngày thứ ba tức là đến sáng ngày 12 tháng 5 âm lịch là lễ nghinh Ngũ phương. Lần này thì người ta khiêng kiệu đi đường bộ, vừa đi vừa đánh trống vòng theo 5 hướng qua chợ Mỹ Long và các ấp lân cận. Đúng Ngọ, ban tổ chức đặt heo quay lên chiếc tàu, có đáy kết bằng chuối cây, vỏ tàu bằng nan tre, được dán giấy vẽ màu giống như tàu thật, trong tàu có đủ tài công, thủy thủ và các vật dụng đi biển làm bằng giấy. Khi tàu chở đầy đủ lễ vật: heo cúng, gạo, muối; lúc đó vị pháp sư “điều binh khiển tướng” xuống tàu chở “chư vị” để tống ra khơi. Tàu dần trôi theo dòng nước mang theo lời nguyện cầu gởi gắm của dân làng ven biển một năm mưa thuận gió hòa. Đến khi mọi người dự lễ trên bờ không còn nhìn thấy chiếc tàu vừa thả nữa thì một hồi trống bãi chầu vang lên, kết thúc lễ.

Lễ hội Cúng biển Mỹ Long kết thúc trong sự lưu luyến của khách thập phương. Ngàn lời cầu chúc tốt lành sẽ như những luồng gió mới thổi căng những cánh buồm đang khao khát ra khơi của ngư dân Mỹ Long trong mùa biển mới.



Nguồn:Báo Cần Thơ
Hàng năm vào ngày 11 tháng Năm âm lịch tại tỉnh Trà Vinh có truyền thống tổ chức Lễ hội Cúng Biển. Đây là một truyền thống có hang trăm năm, được tổ chức rất long trọng tại thị trấn Mỹ Long (huyện Cầu Ngang) cách thị xã Trà Vinh khoảng 20km về hướng Đông (Biển Đông). Ngày 11 tháng Năm ÂL hàng năm thu hút hàng chục ngàn du khách các nơi về thăm dự. Cúng biển Mỹ Long tổ chức theo nghi thức cổ truyền, rất hoành tráng, lịch sự và bên cạnh đó có nhiều trò chơi náo nhiệt, hào hứng, ngoạn mục, mới lạ được tổ chức chu đáo, tưng bừng...

Lễ hội cúng biển Mỹ Long từ lâu đã được xem là một trong những lễ hội quan trọng diễn ra hàng năm ở Trà Vinh. Cứ vào dịp lễ hội (từ 10- 12 tháng 5 ÂL), ngư dân lại tưng bừng tổ chức lễ hội Nghinh Ông hay còn gọi là lễ cúng biển. Theo những người lớn tuổi trong xã kể lại, Lễ hội này đã được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1917 nhằm thể hiện lòng thành của ngư dân trong vùng tạ ơn biển cả đã đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân làng. Cùng với việc cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, lễ hội còn mang tính chất tạ ơn cá voi (cá Ông) mà ngư dân thường gọi là ông Nam Hải. Đối với người đi biển, cá Ông là vị cứu tinh của họ. Nhiều câu chuyện kể về các ngư dân đi biển gặp bão, lúc thuyền sắp chìm đã được cá Ông cứu đưa vào bờ hoặc bảo vệ không cho cá mập ăn thịt...

Các lão ngư dân Mỹ Long kể: Ngày xưa cá mập ở Mỹ Long nhiều lắm, ngư dân ra khơi bằng tàu buồm, khi bị bão tố thường bị chìm, nhiều người không may bị cá mập ăn thịt nên từ đó vào giữa mùa biển ngư dân tổ chức cúng biển để trả lễ. Lúc đầu, ngư dân cúng ở mé biển, đến năm 1922 mới cất miếu Bà Chúa Xứ để thờ. Lễ cúng biển được chia ra làm 6 phần chính gồm: Đi nghinh Nam Hải bằng ghe biển; Giỗ tiền chức; Chánh tế; Chánh tế Bà Chúa; Đi nghinh ngũ phương; Tống tàu ra khơi.

Lễ nghinh ông Nam Hải là lễ chính thức đầu tiên của Lễ hội cúng biển Mỹ Long, được tiến hành vào lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 5 âm lịch. Những vị chủ lễ vận lễ phục được bố trí ngồi trên chiếc ghe được mùa nhất của mùa biển năm trước dẫn đầu đoàn ghe biển ra khơi để làm lễ cúng. Buổi sáng ngày 11.5 âm lịch, ban tổ chức làm lễ nghinh Chúa Xứ Nguyên nhung, trong đó có cảnh cha con Quan Vũ mở đường cho phu kiệu đưa bà xuống thuyền. Những nhân vật Quan Công, Châu Xương, Quan Bình do những kép hát bội được rước từ Bến Tre sang; có hai thuyền phò tá hai bên và những thuyền khác hộ tống phía sau. Thuyền ra khơi, diễu hành trên biển trông rất ngoạn mục. Vị pháp sư sẽ đọc cú còn ông Chánh bái thì vừa quỳ vừa xin keo, cho đến khi được quẻ âm dương, thuyền mới quay về. Đến chiều, khi mặt trời lặn là bắt đầu vào lễ tế Chúa Xứ Nguyên nhung, có hương chức đọc văn tế và lễ xướng. Trong dịp này có tiết mục rất là sôi động, đó là màn múa bông của các cô bóng từ nhiều nơi tựu về. Họ cùng nhau tranh tài múa hát dâng mâm vàng mâm lộc cho bà khiến du khách có cảm tưởng đây là "Đại hội liên hoan các bóng miền Tây". Múa bóng gần đây được xét lại là một nghệ thuật nhờ sự khổ luyện và tách khỏi yếu tố thần bí dị đoan nên được ưa chuộng.

Ngày thứ hai (12/5 âm lịch) có lễ nghinh Ngũ phương. Lần này thì kiệu đi đường bộ, vừa đi vừa đánh trống vòng qua 4 hướng qua chợ Mỹ Long và các ấp lân cận. Hai bên đường kiệu đi, theo tập tục nhà nào cũng đặt những chung muối gạo trước cửa với ý nghĩa cúng cô hồn, sợ chúng vào nhà quấy nhiễu. Trong đoàn có ông Quan Công ngồi trong giá thờ được dân làng khiêng đi. Ông Quan Công này do một kép hát bội tên Thơ (82 tuổi) trước đây thường đóng vai vua trong các vở tuồng nên dân làng quen gọi là vua Thơ, mấy chục năm cứ vào dịp này là vua Thơ vẽ mặt y hệt như Quan Thánh Đế quân ngồi kiệu, nay ông đã già nhưng vẫn còn oai phong.

Đúng ngọ ngày 12, ban tổ chức đặt heo quay lên chiếc tàu, có đáy kết bằng chuối cây, vỏ tàu bằng nan tre, được dán giấy vẽ màu giống như tàu thật, trong tàu có đủ tài công, thủy thủ và các vật dụng đi biển làm bằng giấy. Khi tàu chở đầy đủ lễ vật: heo cúng, gạo, muối; lúc đó vị pháp sư "điều binh khiển tướng" xuống tàu chở "chư vị" ăn uống no say để tống ra khơi. Tàu dần trôi theo dòng nước - chuông trống vang lên. Đến khi trên bờ không còn thấy nữa thì một hồi trống kết thúc buổi lễ này.

Với các nghi thức mang đậm nét truyền thống dân tộc, Lễ hội cúng biển Mỹ Long đã trở thành một sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân dịa phương và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham dự... Cùng với các nghi thức được tiến hành theo truyền thống, lễ cúng biển Mỹ Long ngày nay còn có nhiều trò chơi phục vụ nhu cầu giải trí của ngư dân như đi cà kheo, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao... tạo nên không khí vui tươi những ngày lễ hội.

(Sưu tầm)



Hàng năm, cứ vào ngày 11 và 12 tháng 5 âm lịch, hàng vạn người từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh Trà Vinh tề tựu về xã Mỹ Long, quận Cầu Ngang (Trà Vinh) để dự lễ hội cúng biển của dân địa phương. Lễ hội được ngư dân tổ chức linh đình tại Miếu Bà Chúa Xứ lần đầu tiên vào năm 1937, với mục đích cầu an. dần dần nó lôi cuốn được nhiều người tham dự. Những năm gần đây vào những ngày lê hội nhiều nghi thức vui lạ thu hút sự hiếu kỳ của du khách gần xa.

Buổi sáng ngày 11/5 âm lịch, ban tổ chức làm lễ nghinh Chúa Xứ Nguyên nhung, trong đó có cảnh cha con Quan Vũ mở đường cho phu kiệu đưa Bà Chúa Xứ xuống thuyền. Những nhân vật Quan Công, Châu Xương, Quan Bình do những kép hát bội được rước từ Bến Tre sang; có hai thuyền phò tá hai bên và những thuyền khác hộ tống phía sau. Thuyền ra khơi, diễu hành trên biển trông rất ngoạn mục. Vị pháp sư sẽ đọc chú, còn ông Chánh bái thì vừa quỳ vừa xin keo, cho đến khi được quẻ âm dương (1 sấp, 1 ngửa), coi như được Bà Cậu chứng giám (?!) thuyền mới quay về.

Đến chiều, khi mặt trời lặn là bắt đầu vào lễ tế Chúa Xứ Nguyên nhung, có hương chức đọc văn tế và lễ xướng. Trong dịp này có nhiều tiết mục rất là sôi động, đó là màn múa bông của các ‘’cô Bóng’’ từ nhiều nơi tựu về. Họ cùng nhau tranh tài múa hát dâng mâm vàng mâm lộc cho Bà khiến du khách có cảm tưởng đây là "Đại hội liên hoan các bóng miền Tây". Múa bóng gần đây được xét lại là một nghệ thuật nhờ sự khổ luyện và tách khỏi yếu tố thần bí dị đoan nên được ưa chuộng.




Ngày thứ hai (12/5 âm lịch) có lễ nghinh Ngũ phương. Lần này thì kiệu đi đường bộ, vừa đi vừa đánh trống, đi vòng 4 hướng qua chợ Mỹ Long và các ấp lân cận. Hai bên đường kiệu đi, theo tập tục nhà nào cũng đặt những chung muối gạo trước cửa với ý nghĩa cúng cô hồn, sợ chúng vào nhà quấy nhiễu. Trong đoàn có ông Quan Công ngồi trong giá thờ được dân làng khiêng đi. Ông Quan Công này do một kép hát bội tên Thơ (82 tuổi) trước đây thường đóng vai vua trong các vở tuồng nên dân làng quen gọi là vua Thơ, mấy chục năm cứ vào dịp này là vua Thơ vẽ mặt y hệt như Quan Thánh Đế quân ngồi kiệu, nay ông đã già nhưng vẫn còn oai phong.

Đúng ngọ ngày 12, ban tổ chức đặt heo quay lên chiếc tàu, có đáy kết bằng chuối cây, vỏ tàu bằng nan tre, được dán giấy vẽ màu giống như tàu thật, trong tàu có đủ tài công, thủy thủ và các vật dụng đi biển làm bằng giấy. Khi tàu chở đầy đủ lễ vật: heo cúng, gạo, muối; lúc đó vị pháp sư "điều binh khiển tướng" xuống tàu chở "chư vị" ăn uống no say để tống ra khơi. Tàu dần trôi theo dòng nước - chuông trống vang lên. Đến khi trên bờ không còn thấy nữa thì một hồi trống kết thúc buổi lễ này.



Có lẽ trước đây người dân miền biển nặng đầu óc mê tín, tổ chức cúng kiến để mong được sự bình yên trong cuộc sống. Ngày nay dường như lễ được tổ chức là để mọi người trong làng có dịp vui chơi cùng nhau, những nghi thức được xem như những tiết mục đặc sắc trong một sân khấu lớn mà mọi người trong làng cả năm mới được tái diễn. Do vậy, những du khách từ Trà Vinh đến Sàigòn không quản ngại đường xa đã đến chung vui với ngư dân vùng biển Mỹ Long này.

Tin + Ảnh: Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét