Vì một vài người thân (cả Việt Nam lẫn nước ngoài) lần đầu tiên đến Đà Lạt, tôi quay trở lại thành phố này với tư cách khách du lịch chứ không phải vì công tác.
Dù không thể bỏ qua những địa điểm quá quen thuộc như nhà thờ con gà, trường cao đẳng Sư phạm, đi xe lửa đến Trại Mát thăm chùa miểng sành, nhưng tôi vẫn gắng tìm thêm cái gì là lạ cho mình lẫn cho khách lần đầu đến xứ mộng mơ.
Điểm mới đầu tiên trong chuyến đi là tour chèo xuồng cao su trên hồ Tuyền Lâm, sau đó lên một nông trại tự đào khoai, hái dâu, trải nghiệm trong rừng... sau khi đọc hai bài viết “Đi tìm màu quan san” trên báo Tuổi Trẻ Xuân Bính Thân và "Đi giữa trái tim Đà Lạt).
Song, đây cũng chưa phải là điều làm tôi và cả nhóm ngất ngây.
Trong tour “đi giữa trái tim Đà Lạt”, HDV trẻ Lại Thế Anh đã thật sự làm cho cả nhóm thích thú bởi sự am hiểu Đà Lạt sâu sắc. Đặc biệt, Thế Anh chụp ảnh rất đẹp. Anh giới thiệu những bức ảnh phong cảnh về Đà Lạt mà ai xem cũng trầm trồ “ồ... à...”.
Khi nghe chúng tôi hỏi liệu có thể dẫn bọn này đi một điểm chụp ảnh độc đáo của Đà Lạt không, Thế Anh nhiệt tình đáp: Sẵn sàng, nhưng mọi người phải dậy thật sớm, 4h30 sáng mai đi.
10 phút săn ảnh đẹp
Đúng hẹn, sáng sớm hôm sau nhóm sáu người chúng tôi cùng Thế Anh lên một taxi xuất phát. “Hôm nay em sẽ đưa mọi người đến một ngọn đồi đối diện với Lang Biang, hi vọng sẽ săn được ảnh đẹp” - Thế Anh nói.
Ngọn đồi ấy cách trung tâm Đà Lạt chỉ khoảng 6 km, nhưng có đoạn khá xấu nên phải mất khoảng 20 phút mới đến nơi.
Taxi dừng dưới chân đồi. Trong cái lạnh vừa phải của một buổi sáng Đà Lạt đầu tháng 1, chúng tôi phì phò leo lên đồi. Tất cả vẫn còn chìm trong màn đêm. Dãy Lang Biang chỉ là hình ảnh mờ mờ. Dưới thung lũng, vài ngọn đèn vàng yếu ớt phát ra từ những nông trại.
Nghe Thế Anh bảo “mọi người lấy chân máy ra đi, ai có super wide (ống kính góc siêu rộng) thì mang ra xài nhé”, chúng tôi hơi khựng lại vì xưa nay nếu có đi phơi sáng cũng là những nơi có đèn đóm chút đỉnh chứ đâu mà tối đen thế này!
Nhưng Thế Anh vẫn cứ hối thúc: “Chúng ta chỉ có khoảng 10 phút để săn khoảnh khắc này. Mọi người lấy tiền cảnh là cây thông mồ côi (mắt phải định thần mất vài giây tôi mới thấy được có một cây thông trơ trọi đứng một mình, dáng rất đẹp), hậu cảnh là dãy Lang Biang.
Khẩu độ để 4, tốc độ 10 giây, ISO đẩy lên 2.500 với máy Full frame, 3.200 với máy crop. Ai xong thì báo cho em nhé...”.
Đẹp đến ngỡ ngàng
Sau khi tôi thực hiện xong các yêu cầu, Thế Anh xăng xái chạy tới và nói: “Anh bấm máy đi và đưa em cây đèn pin”.
Miệng nói, tay cầm lấy cây đèn pin của tôi, bật sáng và rọi thật nhanh vào cây thông mồ côi rồi tắt ngay. Sau 10 giây, trên màn hình chiếc máy ảnh của tôi hiện lên một hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng.
Tiền cảnh là gốc thông mồ côi dáng thật đẹp, lá xanh biếc rực sáng. Trung cảnh là màn sương trắng mờ bảng lảng trên những ngọn đồi thấp lô xô dưới thung lũng.
Du khách say sưa chụp ảnh bình minh Đà Lạt trên đỉnh đồi Thiên Phúc Đức. Ảnh: Thế Anh.
|
Ở đó vài ánh đèn vàng vọt hiện lên thật ấm áp. Xa xa, dãy Lang Biang hùng vĩ có hình dáng như một thiếu phụ đang ngửa mặt nhìn trời. Và trên bầu trời thì chi chít những ngôi sao.
Thế Anh xuýt xoa: “Đẹp. Nhưng tiếc rằng ánh sáng cây đèn của anh hơi mạnh. Nếu nó yếu hơn một chút thì còn đẹp hơn nữa”. Nói rồi anh chàng lại chạy sang người khác để trợ giúp.
Đúng như cảnh báo, chúng tôi chỉ có không tới 10 phút để chụp cảnh này, bởi sau đó thì trời bắt đầu hơi hửng sáng, không còn thấy những ngôi sao! Nhưng, sự hấp dẫn bây giờ đưa ta sang cảm xúc khác, đó là đón ánh mặt trời mọc.
Ai cũng chăm chú điều chỉnh các thông số kỹ thuật, bầm máy, rồi đợi và rồi lại xuýt xoa “đã quá... đã quá...” khi những bức ảnh đẹp long lanh cứ lần lượt hiện lên với nhiều sắc thái khác nhau.
Khi nắng đã chan hòa, ảnh vẫn cứ đẹp ngỡ ngàng do màn sương vẫn còn đó, dãy Lang Biang đã rõ hơn... và bây giờ còn thêm màu vàng rực của cỏ cháy trên ngọn đồi.
Chúng tôi xếp máy lúc 7h sáng. Đến lúc này, qua lời của Thế Anh, chúng tôi mới biết tên ngọn đồi này là Thiên Phúc Đức.
“Bọn em sưu tập được hơn chục địa điểm săn ảnh đẹp, độc đáo ở Đà Lạt. Nhưng không thể nào đi hết được trong một lần, bởi mỗi nơi chỉ hoàn hảo trong một khoảng thời gian ngắn trong năm. Ví dụ ngọn đồi Thiên Phúc Đức chỉ thật đẹp ở mùa này, khi trời lạnh vừa phải nên sương mỏng, trời trong, cỏ úa vàng rực...” - Thế Anh nói.
Tết này, tôi lại hẹn với Thế Anh quay lại Đà Lạt trong những ngày cuối năm.
Giờ đây, Đà Lạt với tôi không đơn điệu chút nào, nhờ những bạn trẻ yêu mảnh đất này và rất lãng mạn khi bỏ hết mọi thứ để săn lùng những cảnh đẹp quê hương nhằm giới thiệu với khách phương xa.
Thế Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật công nghiệp, nhưng quyết định bỏ nghề chính để theo con đường phát triển du lịch Đà Lạt bằng những điểm đến độc đáo.
Theo Huy Thọ/Báo Tuổi Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét