Phan Thị Thanh Ly
Măng vừa luộc xong, chia nhiều phần nhỏ làm nguyên liệu chế biến thành các món như kho cá, xào lá lốt, trộn dầu phụng. Đặc biệt, để đổi vị, các bà các chị còn chế biến món bánh xèo măng.
Thật lạ, ở mảnh đất xứ Quảng quanh năm tiết trời như thiêu như đốt, đã có đến vài tháng oằn mình với gió Lào khô khốc, vậy mà chỉ cần qua đợt mưa thu, những búp măng mũm mĩm phớt lờ cả nắng gió cứ thế mà vươn lên. Đến tầm cuối tháng chín, tháng mười, măng đã rộ vào mùa thu hoạch.
Quả không ngoa khi nói măng là món quà thiên nhiên vô giá của người dân. Măng hái mang đi bỏ chợ đem lại nguồn lợi kinh tế, và đặc biệt từ măng có thể chế biến nhiều món ngon cải thiện mâm cơm gia đình.
Ai đã từng lớn lên ở vùng trung du xứ Quảng hẳn ký ức tuổi thơ ghi dấu đôi lần “chui rúc” dưới những bụi tre, lồ ô để bẻ măng. Và có lẽ ngay từ lúc chập chững biết đi đã được thưởng thức những món măng dân dã.
Măng hái về để nguyên mụt lột vỏ, lấy phần non, xong đem rửa sạch chẻ đôi, cắt ngang, nếu măng lớn thì xẻ làm tư. Cho măng vào nồi luộc, thêm một ít muối. Bắc lên bếp luộc chừng mươi phút, chắt nước đầu rồi đổ nước khác vào, tiếp tục làm như thế thêm hai lần nữa mới hết mùi hăng. Măng chín tới, thử đọt măng không đắng, có vị ngọt xem như đã thành công.
Măng vừa luộc xong, chia nhiều phần nhỏ làm nguyên liệu chế biến thành các món như kho cá, xào lá lốt, trộn dầu phụng. Đặc biệt, để đổi vị, các bà các chị còn chế biến món bánh xèo măng.
So với các loại bánh xèo khác, bánh xèo măng chế biến tương đối cầu kỳ một chút. Sau khi khử mùi hăng theo cách như trên, trút măng ra, chẻ nhỏ vừa ăn, vắt ráo. Phi thơm hành tím đã xắt nhỏ, cho măng vào xào khoảng vài phút, hạ nhỏ lửa rồi nêm các loại gia vị nước mắm, đường… Măng chín, thấm gia vị cho ra tô để riêng.
Trước khi đúc bánh, thoa vào chảo một lớp dầu phụng rồi đậy vung, chờ thật nóng mới nhanh tay cầm chiếc gáo múc một vá bột đổ lên, nghiêng chảo cho bột trải đều, thêm măng vào giữa bánh, rồi đậy nắp vung, chừng dăm ba phút khi mặt trên của bánh xốp và khô, viền bánh co lại, tróc ra thì bánh đã chín.
Nhanh tay đưa bánh ra khỏi chảo. Cứ thế đúc bánh cho đến khi thau bột vơi dần. Nhiều nhà còn thêm vài con tôm, con tép hoặc vài chiếc nấm mối hái ngoài vườn.
Ai cũng đi qua cái thời thơ ấu, có người phải rời xa quê hương rồi coi phố như một nơi lập nghiệp, đổi đời. Không còn những ngày đi hái măng rừng. Không còn những lần vui mừng đón đợi từng chiếc bánh xèo măng giòn thơm...
Ở nơi xứ người, mỗi lần trời chuyển sang thu, lòng lại mênh mang bao cảm xúc, hệt như đang được an yên sống lại phút giây tuổi thơ để rồi bâng quơ tự thốt lên trong lòng: “Sao lại thèm bánh xèo măng quê quá!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét