Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Bánh khoai – Món quà quê giữa phố



Sinh ra từ những vùng quê dân dã nhưng củ khoai thân thuộc của nhà nông lại làm nên những chiếc bánh béo ngậy, ngọt bùi khó lòng bỏ qua trong thực đơn ẩm thực các món ngon Hà thành. Từ lâu, bánh khoai đã trở thành món quà quen thuộc trong mỗi độ đông về. Món quà quê ấy như một nét riêng biệt để nhớ về mảnh đất thủ đô linh thiêng ngàn năm tuổi.
Mỗi lần đi qua đường Láng, ít ai có thể cưỡng lại được mùi thơm ngạt ngào từ những hàng bán bánh khoai bên hè phố. Có lẽ xuất thân dân dã nên không gian bày bán bánh cũng dân dã không kém, một chiếc lò than tổ ong cùng một chảo dầu, một chậu đựng bột bánh cùng với vài chiếc ghế nhựa là đã có thể làm nên một quán bánh khoai. Người bán bánh thường chọn những vỉa hè có bề mặt rộng gần mặt đường làm nơi bày “trận địa”, vừa đông khách lại tiện cho khách dừng xe và mua bánh.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Chị bán bánh khoai xởi lởi mời khách vào hàng, một tay vừa lật bánh trong chảo dầu nhỏ lửa sôi li ri, một tay gói vội những chiếc bánh vàng ươm vào túi cho khách mua về. Hỏi ra mới biết chị quê ở Bắc giang, vì nhà không có đất làm ruộng lại không được đi học nên đã ra Hà Nội tìm việc. Thấy nhiều người thích ăn bánh khoai mà có ít người bán, chị nảy ra ý định tận dụng nguồn khoai lang giá rẻ của quê mình làm nguyên liệu cho loại bánh hết sức bình dân này. Và thế là công việc ấy đã gắn bó với chị đã ngót ngét mười năm và cũng là nguồn thu chính nuôi sống cả gia đình và cho con cái ăn học.
Những củ khoai được chọn làm bánh phải là khoai ta, tức khoai ruột trắng được trồng rất nhiều ở các vùng đất ven đê ngoại thành Hà Nội. Khoai này rất bở, khi thái mỏng và rán lên ăn ngọt và bùi. Nếu người làm hàng chọn khoai ruột đỏ, người ăn tinh ý sẽ nhận ra ngay bởi loại khoai đó rất mềm không thể tạo được độ giòn cho bánh.  Bột làm bánh là bột mì, được trộn chung với một ít bột gấc cho bánh lên màu đẹp mắt. Cần cho thêm một chút đường vào bột cho bánh không bị nhạt, nhưng cũng không nên lạm dụng cho quá nhiều, khiến người ăn dễ bị ngấy và mau chán.
Ngồi bên vỉa hè Hà Nội vào một ngày chớm đông, vừa ngắm nhìn cái xô bồ của phố phường vừa thưởng thức những chiếc bánh vàng ruộm mới vớt lên từ chảo dầu còn nóng hôi hổi thì thật là tuyệt. Cắn miếng bánh khoai giòn tan, có vị béo của dầu ăn ngấm vào bột, vị ngọt bùi của củ khoai lang đồng nội lại được chấm cùng nước chấm tự chế của các “bà chủ” thật ngon. Mỗi buổi chiều đi làm qua con đường Láng, nơi bán nhiều bánh khoai bên hè đường, tôi khó lòng cưỡng lại được cái dạ dày háu đói của mình bởi mùi thơm thực sự hấp dẫn của nó.
Bây giờ bánh khoai được bày bán ở khắp Hà nội, dường như trên con đường nào, ngõ hẻm nào cũng có. Từ những khu có đông sinh viên như trường học cho đến ngay trước cửa một khách sạn hạng sang, bánh khoai đều góp mặt. Nhiều khách du lịch nước ngoài tỏ ra tò mò và thích thú với loại bánh “kì lạ” này.
Sinh ra từ các vùng quê nhưng bánh khoai lại ít hoặc dường như không có mặt trong thực đơn ẩm thực của vùng đất đó. Có lẽ mảnh đất kinh kì là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa khác nhau, dẫn đến văn hóa ẩm thực cũng rất phong phú là nhờ đó. Đi xa Hà Nội, không chỉ nhớ đến mùi hoa sữa nồng nàn mỗi độ thu về, nhớ mặt Hồ tây giăng giăng sương phủ mà còn nhớ đến chiếc bánh khoai ấm nóng trong khí trời se lạnh của mùa đông thủ đô…
Phạm Thị Nhung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét