Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Đá Bạc – Đảo không xa bờ


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc
    Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến với Hòn Đá Bạc. Hình ảnh hoang sơ, không gian tĩnh lặng ngày nào đã không còn. Hiện trước mắt là hình ảnh nhịp cầu dài hàng trăm mét đưa chúng tôi đến hòn đảo không xa bờ, đến bên những tượng rồng uốn lượn quanh những hòn đá to, đá nhỏ.

    Vừa gởi được xe, anh bạn cùng nhóm đã vội chạy đến những hòn đá mấp mé trong mực nước biển, hy vọng sẽ tìm được những chú hàu biển để tặng người yêu. Những người còn lại thì dạo bước trên con đường vừa được cải tạo ven hòn. Đi được một lúc, chúng tôi ngồi nghỉ chân trên những tảng đá, dưới những tán cây rậm rạp, hướng mắt ra biển và cùng nhau ăn khúc mía ướp lạnh, nói chuyện tiếu lâm, nghe sóng biển vỗ rì rào. Ánh nắng của những ngày đầu Xuân hòa cùng gió biển bốn bề, tạo nên cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Du Xuân Hòn Đá Bạc - ảnh: Quang Khương
Bia chiến thắng CM12
    Đến vị trí của khách sạn Hòn Đá Bạc, cả bọn phân vân không biết nên đến lăng Ông hay đến tượng đài CM12 trước. Cô bạn lần đầu tiên đến Hòn Đá Bạc quyết định đến lăng Ông, vì nghe tên đã lâu mà chưa có dịp đến tận nơi, nhìn tận mắt. Vượt dốc đến lăng Ông, đang ngơ ngác không biết làm cách nào vào được lăng, vì cửa khóa im ỉm. Bỗng một ông lão tuổi ngoài 70 đến mở cửa cho chúng tôi vào thắp nhang. Ở bên ngoài, ai nấy đều cười nói giòn giã, nhưng khi bước chân vào lăng, đứng trước bộ xương cá Ông dài khoảng 12m, nét mặt của mọi người như lắng lại, thể hiện sự ngạc nhiên, nghiêm trang và thành kính. Tôi đến gần ông lão giữ Lăng và hỏi: Ông giữ Lăng này bao lâu rồi? Ông lão cười và bảo: Từ khi có Ông đến giờ. Ông lão trò chuyện với chúng tôi một cách thân thiện, cởi mở, hướng dẫn chúng tôi xem kỹ bộ xương đã tồn tại hơn chục năm, từ bộ xương sườn, xương cột sống và còn chỉ đường cho chúng tôi đến nơi hòn đá có hình bàn tay năm ngón.

Tảng đá có hình bàn tay tiên

Hoàng hôn ở Hòn Đá Bạc
Xóm Kinh Hòn
    Thật vậy, khi đi xuống con dốc, cách tượng Bồ Tát vài mét, có năm hòn đá dựng lên như một bàn tay đang xòe ra, hình ảnh mập mờ không sắc nét đó, người ta gọi là bàn tay tiên. Phía xa xa có âm thanh vọng ra từ những du khách đang “chén tạc, chén thù” với mồi tôm tích, mực tươi và hàu biển... Lướt nhanh qua chỗ nhóm người đang ngồi nhâm nhi mấy xị đế, chúng tôi sang phía bên kia của hòn đảo chụp vài kiểu ảnh lưu niệm, ngồi trầm lắng trên những tảng đá to, hít thở không khí trong lành, ngắm những chiếc thuyền nhỏ bé nhấp nhô trên biển, nhìn những cậu bé đang ngồi buông câu trên những mỏm đá, rồi dọc theo mé hòn vòng lên đỉnh, đến nơi có dấu chân tiên, có tượng đài ghi nhận chiến công oanh liệt của Lực lượng An ninh Nhân dân Việt Nam trong chuyên án CM12...
    Thấm mệt, trời cũng đã về chiều, cả nhóm quay về đất liền tạt vào quán cà phê võng nghỉ chân rồi trở về nơi xuất phát. Ngày Chủ nhật ngắn ngủi nhưng đã tạo cơ hội cho chúng tôi có dịp về lại Hòn Đá Bạc, nơi đang thay da đổi thịt hàng ngày, hàng giờ, đem đến cho du khách những chuyến du lịch thật thú vị.

NGỌC THU
Ảnh: Duy Thư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét