SGTT.VN - Người Huế rất thích và quen dùng loại bánh đầy hương vị quê hương này vào các bữa ăn phụ. Không tốn nhiều tiền lắm là đã có một đĩa bánh lót dạ với mùi vị thơm ngon, khoái khẩu.
Bánh bèo. Ảnh: TL internet
|
Bánh bèo, một món ăn đặc sản của Huế không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Hàng ngày, như đã thành lệ, khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều, ta vẫn thường bắt gặp ở đâu đó trên các ngõ ngách đường phố Huế những người phụ nữ thong thả với đôi quanh gánh nhẹ hoặc chiếc thúng nhỏ ngang hông. Đó là các mẹ, các chị đang đem bánh bèo, bánh lọc vào tận từng nhà để các “thượng đế” dùng bữa lỡ. Người Huế rất thích (và đã thành thói quen) dùng loại bánh đầy hương vị quê hương này vào các bữa ăn phụ. Không tốn nhiều tiền lắm là đã có một đĩa bánh lót dạ với mùi vị thơm ngon, khoái khẩu.
Bánh bèo làm đơn giản: gạo xay thành bột nhỏ, đem ngâm nước vài phút để có độ dẻo lỏng vừa phải. Sau đó, trộn chút mỡ rồi đổ vào các chén nhỏ xinh xinh (loại chén ngày xưa hay dùng, gọi là chén bông cỏ làm bằng đất nung). Khi đổ bột phải để sao cho khéo để cho bánh thật mỏng và hình dáng giống như một cánh bèo rồi xếp vào mê (20 chén / mê) đem hấp hơi (hấp cách thủy). Đến lúc bánh chín, cho thêm gia vị như: tôm giã thật nhỏ, một ít dầu thực vật (dầu béo) tưới lên chén bánh trước khi ăn. Thưởng thức bánh bèo đúng cách là phải ăn bánh trong từng chén nhỏ chứ không đựng bánh trong bát hoặc đĩa như một số nhà hàng, khách sạn vẫn dùng.
Bánh bèo ngon là nhờ ở nhân tôm chấy và nhất là nước chấm đặc biệt. Nước mắm hòa với mỡ, đường, tỏi, ớt và nấu từ tôm tươi nên vừa có vị ngọt và béo. Cái khéo ở đây là người pha nước chấm, sao cho thật vừa, không mặn không nhạt và hơi ngọt ngọt một chút. Khi ăn bánh bèo không sử dụng đũa mà bằng que tre vót mỏng như một mái chèo nhỏ. Thật là tuyệt khi dùng que lách vào từng miếng bánh chấm vào nước mắm cay. Cái vị ngọt của tôm và ngọt bùi của bánh quyện với vị ớt, tỏi cay nồng đến tê đầu lưỡi tạo cho ta ấn tượng khó quên.
Thú vị biết bao khi người Huế “đãi” bạn về thăm một bữa bánh bèo giữa khu vườn thoáng mát, rợp bóng cây xanh, được nghe vài câu hò Huế trong trẻo mượt mà… Khoảng không gian yên tĩnh nên thơ ấy quyện với vị ớt cay nóng đến xé lưỡi từ chén nước chấm, vị ngọt bùi từ miếng bánh bèo… chắc hẳn sẽ nhớ mãi không quên!
THANH TÚ
(Hương vị quê nhà, SGTT Xuân 1999)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét