TTO - Ai đã một lần lên núi Phương Nghi rồi ghé thăm
biển Cát Tiến (xã Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định) hẳn không thể không ngỡ
ngàng trước vẻ đẹp đa dạng, hoang sơ và hùng vĩ nơi đây.
|
Hàng dương liễu hai bên như cánh cửa để du khách đến với biển - Ảnh: H.Cát
|
Con đường đất dẫn đến chân núi Bà nằm giữa hai hàng cây
duối cổ thụ thẳng tắp. Tiếng ve vọng ra từ những tán lá xen lẫn mấy
chùm duối chín vàng mọng nước khiến khung cảnh càng trở nên quyến rũ.
Những đàn dê, đàn bò đang thong thả tìm về dưới những gốc duối đứng nghỉ
trưa ngẩn ngơ nhìn du khách. Đi hết con đường là đến chân núi Bà, nơi
có cổng chào - cửa ngõ dẫn lên chùa Ông Núi.
Chênh vênh chùa Ông Núi
Đồng hồ chỉ hơn 10g, bất chợt cơn mưa dông rào rào trút nước giữa những tia nắng đầu hè khiến cái nắng nóng càng bức bối.
|
Cách thành phố Quy Nhơn khoảng 25km - 30km về phía
đông, núi Phương Phi và bãi biển Cát Tiến thuộc xã Cát Tiến (Phù Cát,
Bình Định) là điểm đến của nhiều du khách. Núi Phương Phí gắn liền di
tích lịch sử cấp quốc gia - chùa Ông Núi. Bãi biển Cát Tiến là một trong
những bãi biển đẹp, hoang sơ của miền Trung.
|
Đường lên chùa với hàng ngàn bậc đá xếp chồng lên cao
cộng thời tiết nắng mưa thất thường như muốn thử sức khách bộ hành. Thế
nhưng cảnh đẹp hai bên đường đã thôi thúc mọi người. Những bảng chỉ dẫn
được khắc vào vách đá tự nhiên, những bông hoa lộc vừng rơi đỏ cả một
khối đá, hay cái sắc hồng đong đưa của một chùm hoa lạ cứ khiến đôi mắt
du khách phải thẫn thờ…
Chùa Sắc tứ Linh Phong (dân địa phương thường gọi là
chùa Ông Núi), có tên chữ đầy đủ là "Dũng Tuyền Linh Phong thiền viện",
tọa lạc trên đồi núi thuộc thôn Phương Phi.
Dừng nghỉ ở khoảng đất trước cổng chùa, nơi có những
cây phượng già trơ lá, nơi gió cứ tràn về mát rượi. Từ đây nhìn về phía
đông là bờ biển Cát Tiến xanh tít tắp, nhìn thấy những đợt sóng xô lên
trắng xóa bờ cát. Và chỉ cần một cái nghiêng đầu, chúng tôi được ngắm
một bức tranh với lô nhô những nóc nhà, những đám ruộng đang vào mùa
gieo sạ như những hình vẽ ô vuông...
|
Hoa lộc vừng rơi đỏ một góc bậc đá trên đường lên núi - Ảnh: H.Cát
|
|
Đàn bò tìm về nghỉ trưa dưới những gốc duối bên đường - Ảnh: H.Cát
|
Con đường từ chùa chính lên hang Tổ đi qua những khối
như được chiếc máy cẩu nhặt nhạnh mỗi nơi xếp chồng lên nhau tạo thành
những dáng hình kỳ lạ. Người xưa kể mỗi khi trong vùng có dịch bệnh thì
có một nhà sư từ hang núi Phương Phi đem thuốc xuống cứu chữa. Chữa xong
rồi ông đi ngay, không nhận bất cứ một sự trả công nào. Nhà sư đó mặc
áo quần làm bằng vỏ cây nên được gọi là Mộc Y Sơn Ông.
Bây giờ trong hang Tổ được nhân dân trong vùng lập bàn
thờ và có đặt tượng Mộc Y Sơn Ông, xem đây là chốn linh thiêng nhất của
quần thể chùa Ông Núi. Nhà sư cũng gắn liền với sự tích là người đã cứu
vua Minh Mệnh khỏi bệnh qua báo mộng.
Hang rộng, do hàng ngàn tảng đá lớn nhỏ chất chồng lên
nhau mà tạo thành, bên cạnh có dòng nước như thác quanh năm vẫn ào ào
chảy, xung quanh là những dãy núi đá có nhiều kỳ nham cổ thụ, thạch cốc,
hang động kỳ bí hoang vu.
Dù mệt mỏi sau những bậc đá khi lên đến hang núi, đứng
trên những tảng đá cao, nhìn ra tứ phía… thấy nhẹ nhàng, bao mệt nhọc cứ
như được rũ bỏ.
Hoang sơ biển Cát Tiến
Men theo những bậc đá rời ngôi chùa Ông Núi trong sắc
chiều hoàng hôn bãi biển, chúng tôi thẳng đường để đến bãi biển Cát Tiến
xanh rì sóng vỗ cát trắng.
|
Khối đá chồng ngàn năm trầm mặc - Ảnh: H.Cát
|
|
Những bãi đá dọc bờ biển - Ảnh: H.Cát
|
Đường ĐT 639 có đoạn đã trải nhựa, có đoạn đã được
bêtông hóa nhưng vẫn không xóa bỏ mất cái gốc gác xưa cũ của nơi đây.
Những bãi cát cao, trải dài, nhấp nhô hun hút giống như một bãi sa mạc
đầy nắng gió. Con đường cứ chạy dài, một bên là đầm Thị Nại (đầm nước
mặn lớn nhất Bình Định) gió thổi mát rượi, một bên là những đồi cát nhấp
nhô phía sau những ngôi nhà là những cây xoài trĩu quả chín vàng ươm
đong đưa.
Bất chợt cung đường thay đổi cứ như một nét vẽ đứt
đoạn, mở ra lối đi mới. Hai bên đường là những hòn núi đá khổng lổ đứng
lừng lững, có đoạn là đá tảng, hình thù kỳ dị, lại đến đoạn đá cuội -
trông như những quả trứng khủng long. Phần lớn địa hình đồi núi đá nên
cây cối mọc lác đác, đường đèo hiểm trở, nhiều đoạn phải căng thẳng thần
kinh để “ôm cua”.
Một bên núi đá lởm chởm, một bên bờ biển suốt năm tháng
sóng vỗ rì rào, ôm ấp bãi cát trắng phau chạy dài, nối tiếp đó là những
bờ đá nhấp nhô, những rặng dương liễu vi vu theo gió biển nhìn ngắm
những con tàu cá neo đậu dập dềnh gần bờ…
Chưa tới 5km, nhưng những nét vẽ của bà mẹ tự nhiên như
đưa những lữ khách lạc vào chốn kỳ bí với những bí ẩn ở từng kilômet
phía trước. Cái cách cung - đường - tiếp - nối như thể không muốn ai
nhàm chán khi phải nhìn ngắm mãi một thứ để chờ đợi sự đổi thay.
|
Con đường đi giữa hai vách núi - Ảnh: H.Cát
|
|
Những khối đá nhấp nhô, đủ hình dáng quanh năm tắm mình trong làn nước biển - Ảnh: H.Cát
|
Đã đến lúc phải dừng xe để chọn một nơi đáp xuống, để
cho đôi chân một ngày leo núi được “tự do” nghịch cát biển. Bạn cứ phải
ngỡ ngàng trước màu xanh trong mát lạnh của nước biển dập dềnh dập dềnh
như muốn chồm lên vồ lấy - đẩy ra khơi những chiếc thúng đang nằm yên
trên bờ.
May mắn chưa bị bàn tay con người “xâm phạm” nhiều nên
biển Cát Tiến vẫn giữ được nét hoang sơ đến mê đắm lòng người. Để rồi
không phải đợi đến buổi chiều mà ngay khi ánh mặt trời còn gay gắt,
khách lại tìm về đây đơn giản chỉ để ngắm, để nhìn hay để thả hồn mình
theo gió biển.
HƯƠNG CÁT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét