(iHay) Mùa đông, khi cái giá rét, hanh khô làm bạn khó chịu thì cũng chính là lúc thích hợp nhất để bạn đi leo núi. Cảm giác lên đỉnh, tận hưởng cái nắng ấm áp và ngắm 'đại dương mây' quả thực vô cùng tuyệt vời.
Rừng sao băng trên đỉnh núi Muối
Núi Muối thuộc dãy Bạch Mộc Lương Tử với đỉnh cao nhất trên 3.000m, là ranh giới tự nhiên giữa Lai Châu và Lào Cai. Núi mới được khai phá năm 2012 nên vẫn còn rất bí ẩn.
Lên núi Muối có hai đường leo. Đường lên từ Lai Châu có vẻ thuận lợi hơn đường từ Lào Cai. Sau hồi phân vân, chúng tôi vẫn quyết định đi từ hướng xã Mường Hum (huyện Bát Xát, Lào Cai).
Từ chợ Mường Hum đến UBND xã Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát, Lào Cai), chúng tôi hỏi đường người dân bản địa nhưng hầu như không ai biết tên Bạch Mộc Lương Tử như chúng tôi mô tả. Cuối cùng chúng tôi cũng nhờ được A Tủa, một thanh niên thường đi rừng và tự nhận biết đỉnh núi cao nhất khu vực này.
Mất tầm 5km đường đèo chúng tôi tới bản Kì Quan San. Để xe tại một trường học, chúng tôi leo bộ tới nhà một anh chàng tên A Sé trên sườn núi, ở độ cao khoảng 1.000m.
Đoạn dốc khóc nhọc vào Ki Quan San
Bản Ki Quan San
Điểm trường Ki Quan San Hai người dẫn đường A Tủa và A Sé Leo bộ lên nhà A Sé |
Rừng ẩm ướt với nhiều cây thảo quả Những hòn đá với rêu màu rực rỡ Những dòng suối trắng xóa như mây |
Trời thì tối hẳn khiến cho việc đi lại cực kỳ khó khăn. Chúng tôi phải leo, chui, trườn qua tuyết, qua những thân cây gãy đổ, qua những bụi gai, lần mò trong bóng tối, trong giá rét, rồi lại phải chống chọi với cái đói.
Đến cả hai người dẫn đường cũng mất phương hướng và buộc phải đi mở đường trước. May mắn, chúng tôi cũng băng qua được cái thung lũng ngập tuyết và cây đổ đó để tới lán trại. Lán nằm giữa thung lũng, sát bên là dòng suối, bao bọc quanh là những sườn núi tuyết trắng. Chúng tôi kiếm củi, chuẩn bị đồ ăn và đắp đất nướng gà.
Đốt lửa trại |
Sưởi ấm và ngắm sao trời (iHay) Băng qua những khu rừng ngập tuyết, tia nắng chiếu xuyên qua những thân cây cổ thụ tạo nên khung cảnh huyền ảo.Đêm trước, chúng tôi hầu như không thể nào ngủ được vì rét. Cả đoàn liên tục phải chặt củi nhóm lửa để sưởi ấm. Vì thế sáng sớm hôm sau, mọi người khá uể oải. Ăn sáng xong, dù tôi và anh bạn cố gắng khởi hành trước nhưng cũng không kịp ngắm bình minh trên đỉnh núi. Băng qua những khu rừng ngập tuyết, những tia nắng chiếu xuyên qua những thân cây cổ thụ tạo nên khung cảnh rừng huyền ảo. Cảm giác giẫm chân trên tuyết lạnh, chạm tay vào những gốc cây cổ thụ rêu phong và những tia nắng chiếu le lói, ấm áp thật là tuyệt.
Phượt ký của Ngô Huy Hòa
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét