(iHay) 'Cá ồ kho với mít non. Thơm ngon đến nỗi chẳng còn hột cơm'. Khi ngọn gió nồm bắt đầu phả hơi nước từ ngoài khơi về thì vùng biển Sa Huỳnh quê tôi cũng lao xao vào mùa cá ồ.
Tầm sáng sớm, thuyền tấp nập vào bờ, khoang nào khoang nấy lặc lè hàng tấn cá. Những con cá ồ vừa được bắt lên từ biển khơi như lấp loáng hơn trong rạng đông.
Những giỏ cần xé cá ồ tươi rói được ướp lạnh nườm nượp lên xe về các chợ quanh vùng. Trong đó phần lớn lượng cá ồ đi ngược lên các thôn bản miền tây Quảng Ngãi để ngày hôm sau nằm ngon lành trong nồi cùng với những lát mít non ngon nổi tiếng. Có lẽ món cá ồ kho với mít non từ thượng du “chảy” về hạ du chăng mà các bà nội trợ làng chài quê mình “thuộc” món này như món ruột? Hễ mùa cá ồ tới là hàng chục gánh mít non ngoài chợ ngày nào cũng được bán hết veo.
Cá ồ làm sạch, cắt hai hay ba bốn khúc tùy ý, cho vào nồi và đổ nước vừa ngập cá, để sôi nhẹ rồi rắc muối hột, hành giã giập, bột ngọt vào. Xin được… "nghiêm trọng" mà nhắc ba điều quan trọng. Một là muối hột chứ không phải muối hầm hoặc mắm vì muối hột làm cho nước đậm đà chứ không mặn chát. Hai là khi nấu không nên đậy vung để tránh nước cá đục ngầu, không đẹp mắt. Ba là đừng quên bẻ vài trái ớt sừng cho vào nồi. Khi nước sôi lại lần hai thì trút mít non đã xắt lát vào, để lửa liu riu cho tới khi nước gần cạn. Đây chính là lúc gia vị thấm vào cá, vào từng lát mít non.
Mít non cũng nhả vị ngọt ngào, tinh khiết của mình vào nước, vào cá để làm nên cái ngon tròn trịa. Người ăn sẽ nghe trong vị ngọt lắng của mít non có vị béo thơm của cá ồ và ngược lại. Nước cá biển có vị mít rừng này mà chan với cơm nóng thì các xúc-tu lưỡi mặc sức mà hân hoan. Còn lát ớt nữa chứ. Miếng ớt tơi mềm cũng góp mình vào cái ngon của nồi cá kho bằng vị cay nồng râm ran ở cuống họng đến cuối bữa ăn.
Riêng món nướng (quê mình gọi là xẻ keo) thì cá ồ quả là “danh bất hư truyền”. Dạo này, tầm chiều chiều, làng mình dường như nhà nhà đều nướng cá ồ. Bếp lò để trước hè, cá xẻ hai bên lườn, ướp gia vị và tẩm chút dầu ăn vào rồi đưa lên vỉ nướng. Nói không ngoa, đi chỗ nào cũng ngạt ngào hương cá ồ nướng. Mấy sinh viên ở phố về Sa Huỳnh nghỉ hè, nghe mùi thơm cá nướng chịu không nổi, ôm ghi ta hát nhạc chế: “Quê em cá ồ rộn mùa vui, chiều đây đó ngọt ngào hương… cá ồ”.
Cá ồ nướng cuốn với bánh tráng, rau sống, chấm với nước mắm tỏi là số dzách. Đấy là ăn một cách bài bản. Riêng cánh thanh niên và ngư dân trẻ chẳng màu mè rau mắm gì, cá nướng xong thì gói vào lá chuối, đong đầy một xị rượu quê rồi vác chiếu ra bãi biển ngồi dưới bóng dương, thế đã trọn một đêm vui.
Trần Cao Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét