Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Dân tộc Bru-Vân Kiều có tục thờ linh hồn sống

Bru-Vân Kiều là tộc người thiểu số cư trú tại vùng Trường Sơn - Tây Nguyên, thuộc miền núi phía Tây của các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2009, cộng đồng này có 74.506 người, đứng thứ 22 về dân số trong tổng số 54 dân tộc Việt Nam.
Theo cuốn Người Bru-Vân Kiều ở Việt Nam (nhà xuất bản Thông tấn, năm 2018), dân tộc Bru-Vân Kiều theo tín ngưỡng đa thần, quan niệm vạn vật hữu linh, tức mọi vật trong thế giới tự nhiên đều có linh hồn. Họ do đó có tục thờ thần bản mệnh - linh hồn sống.
"Đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều có tục thờ linh hồn sống, bất cứ đứa trẻ nào sinh ra cũng được gia đình làm lễ cúng, lập bàn thờ linh hồn sống và việc thờ linh hồn sống chỉ kết thúc khi người đó chết đi", sách viết.
Bàn thờ linh hồn sống đặt trong nhà người Bru-Vân Kiều. Ảnh: Nhà xuất bản Thông tấn.
Bàn thờ linh hồn sống đặt trong nhà người Bru-Vân Kiều. Ảnh: NXB Thông Tấn.
Cụ thể, khi đứa trẻ được sinh ra, trong lần ốm nặng đầu tiên, với sự chỉ bảo của thày bói, cha mẹ sẽ lập đan bi bầu - một đồ đan nhỏ hình người treo lên khu vực thờ cúng của gia đình để cúng thần, hẹn khi đứa trẻ khỏi bệnh sẽ tiến hành lễ cúng chính thức để tạ ơn thần linh. Buổi cúng chính thức diễn ra, những đứa trẻ sẽ được cha mẹ hoặc anh chị làm cho dụng cụ cúng hồn. Đó là những đồ đan có hình chóp nón lật ngược (aruông) với con trai và hình lập phương (t'râng kia) với con gái. Phía trong mỗi dụng cụ cúng hồn để một chiếc bát ăn cơm với một vài miếng trầu, cau được têm sẵn.
Bi bầu
Bi bầu - đồ đan bằng tre có hình người, là dụng cụ cúng hồn đầu tiên của mỗi người dân tộc Bru-Vân Kiều. Ảnh: NXB Thông Tấn.
Những dụng cụ cúng hồn này được đặt trong khu thờ cúng của gia đình, giáp mái nhà, ở nóc bên trái. Trong suốt quá trình phát triển của mỗi người, những khi đau ốm, họ tiếp tục được gia đình (khi còn nhỏ) hoặc bản thân (khi đã lớn) làm bi bầu cúng hẹn và làm lễ vật cúng thật (nhưng không làm dụng cụ cúng hồn mới).
Khi một người chết, dụng cụ cúng hồn của họ nếu chưa được làm lễ cúng trâu sẽ được người thân trong gia đình đem ra suối vứt bỏ. Những người đã được tổ chức lễ cúng trâu, dụng cụ giữ hồn của họ sẽ được để nguyên trên bàn thờ gia đình/dòng họ, được con cháu cầu cúng và coi như một thế lực siêu nhiên đem lại những điều tốt đẹp cho gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
Nét đặc trưng văn hóa khác của người Bru-Vân Kiều là tục cưới ba lần. Cộng đồng dân tộc này quan niệm, mỗi người đàn ông phải cưới (cùng một người vợ) ba lần mới được bản làng coi là đã có vợ và vợ chồng sống với nhau mới hạnh phúc mãi mãi. Nghi lễ cưới lần 2-3 giống lần 1, thời gian không cố định mà phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của nhà trai có đủ tiền sắm lễ vật. Do đó mới có chuyện, nhiều người đàn ông Bru-Vân Kiều phải chờ đến mấy chục năm sau mới cưới xong vợ.

Người Bru-Vân Kiều chôn ống tre có 8 hạt gạo để chọn đất lập bản, làm nhà

Cuốn Văn hóa dân gian người Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị (nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, năm 2011) do GS Tô Ngọc Thanh chịu trách nhiệm nội dung, cho biết, người Bru-Vân Kiều đặc biệt coi trọng khâu chọn đất để dựng bản, làm nhà. Họ quan niệm, bản làng/gia đình hưng thịnh hay suy vong đều do yếu tố đầu tiên này.
Luật tục người Bru-Vân Kiều quy định già làng có quyền quyết định việc dời làng hay chọn đất lập bản. Việc chọn đất phải đảm bảo thuận lợi cho sản xuất, cư trú, sinh hoạt như: gần rừng, gần nguồn nước, đặc biệt phải có sự đồng ý của thần linh (Yang). 
Nếp nhà sàn truyền thống của người Bru-Vân Kiều. Ảnh: Cinet.
Nếp nhà sàn truyền thống của người Bru-Vân Kiều. Ảnh: Cinet.
Trong vai trò người chủ đất, già làng có nghĩa vụ thay mặt người dân giao tiếp với Yang để xin ý kiến. Việc xin ý kiến đầu tiên bằng cách xin quẻ (cúng gà, bói chân gà trống tơ) để xem đất lành hay dữ. Nếu thẻ thuận tức là được Yang đồng thuận, già làng sẽ làm lễ cúng lần thứ hai.
"Ở lễ cúng này, già làng chọn 8 hạt gạo tốt (hạt gạo nguyên, lành lặn, không sứt mẻ) bỏ vào một ống tre chôn nằm ngang xuống mảnh đất đã chọn. Sau 3 ngày đêm đào lên, nếu 8 hạt gạo còn nguyên vẹn, không xê dịch có nghĩa Yang báo cho biết đây là vùng đất tốt, không có ma quỷ quấy phá, mới tiến hành xây dựng bản làng được. Ngược lại, nếu 8 hạt gạo kia không nguyên vẹn có nghĩa sự việc xảy ra theo chiều không thuận, Yang báo cho biết là đất rất độc, nhiều ma lắm quỷ, phải bỏ đi tìm vùng đất khác", sách viết.
Sau khi tìm được vùng đất mong muốn, già làng làm lễ cúng Yang Sup (thần thổ địa) trước khi xây dựng làng bản. Các thành viên trong làng có nghĩa vụ đóng góp lễ vật (lợn, gà, rượu, gạo nếp...) vì đây vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ. Ai không đóng góp dân làng không cho dựng nhà trong bản làng mới. 
Bản làng người Bru-Vân Kiều không ở trên núi cao, đồi cao mà đa phần dựa vào các triền núi, triền đồi, ven suối, ven sông, các thung lũng đất đai bằng phẳng tiện cho việc sản xuất, sinh hoạt, đảm bảo độ thoáng mát.
Người Bru-Vân Kiều sống trong những nếp nhà sàn được làm từ nguyên liệu chủ yếu là gỗ, mây, tre, nứa, lá tranh... Độ lớn nhỏ của của ngôi nhà tùy thuộc vào số lượng/các thế hệ người sinh sống. Nhà sàn được kết cấu bởi bộ khung áp vào 8 cột gỗ chịu lực. Cột cái là cây cột đầu tiên được dựng lên và không thay đổi vị trí trong suốt thời gian ngôi nhà tồn tại. 
Cách chọn gỗ của người Bru-Vân Kiều, theo tài liệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, là rất độc đáo. Điển hình, khi chọn cây gỗ làm cột nhà chính, người dân sẽ chặt một nhát rìu vào thân cây, rồi để nguyên rìu ở đó. Sáng hôm sau, người Bru-Vân Kiều quay lại chỗ cây gỗ, nếu thấy rìu rơi ra, nghĩa là thần linh không đồng ý cho chọn cây gỗ này, họ phải tìm cây khác.
Nhà của người Bru-Vân Kiều có 8 cột gỗ lớn đóng dưới đất làm trụ. Ảnh: Làng văn hóa Việt Nam.
Nhà của người Bru-Vân Kiều có 8 cột gỗ lớn đóng dưới đất làm trụ. Ảnh: Làng văn hóa Việt Nam.
"Một nét phong tục khác là khi gặp cây gỗ to trong rừng, tối đến người Vân Kiều sẽ xin thần linh báo mộng. Nếu có giấc mơ tốt thì ngay ngày mai họ sẽ chặt cây gỗ đó", tài liệu viết.
Nhà sàn của người Bru-Vân Kiều trên nóc thường trang trí một cặp sừng trâu châu vào nhau, gọi là tăng-coi-đung với ý nghĩa khẳng định thế vững chãi của ngôi nhà trước thiên nhiên và báo hiệu gia chủ đã hoàn tất thủ tục cúng trâu trước linh hồn người đã khuất cũng như các thần linh cai quản.

Hút thuốc tẩu là đặc trưng của người dân Bru-Vân Kiều

Theo cuốn Người Bru-Vân Kiều ở Việt Nam, trong xã hội truyền thống, hút thuốc là thói quen của đa số người Bru-Vân Kiều, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ. Họ thường hút thuốc bằng tẩu, sử dụng loại tẩu phổ biến là kết hợp giữa lõ tẩu (nơi nhồi thuốc) bằng đất nung và ống hút bằng tre hoặc lồ ô. Họ thường nhồi đầy thuốc lá khô và đã được thái thành sợi nhỏ vào trong lõ tẩu rồi châm lửa, hút nhiều lần cho đến khi thuốc cháy hết thì loại bỏ tàn thuốc bằng thuốc mới. Thuốc lá do người Bru-Vân Kiều tự trồng, chế biến. 
Hút thuốc tẩu là hình ảnh đặc trưng của người Bru-Vân Kiều. Ảnh: Réhahn.
Hút thuốc tẩu là hình ảnh đặc trưng của người Bru-Vân Kiều. Ảnh: Réhahn.
Ngày nay người hút thuốc tẩu trong cộng đồng người Bru-Vân Kiều đã giảm nhiều, chủ yếu còn lớp người già. Người trẻ đã chuyển sang hút thuốc lá có bán sẵn trên thị trường.

Quỳnh Trang - Tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét