Lý do chính mà tôi phải vượt hơn 100km đường rừng quanh co để đến với dân bản Ho là chuyện họ đang sở hữu một cây trầm hương được cho là lớn nhất rừng Trường Sơn và bao nhiêu năm qua, họ đã nâng niu, chăm sóc như là “báu vật” vô giá của làng…
Cây trầm hương cổ thụ. Ảnh: Linh Đan
Cây trầm hương cổ thụ giữa bản làng
Nói cây trầm hương kia
là “báu vật” của bản làng Ho của xã Kim Thủy, huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng
Bình) cũng chưa đúng hẳn, vì nó nằm trong vườn và thuộc sở hữu của gia
đình anh Hồ Nữ. Thế nhưng, đã từ lâu người dân bản nơi đây xem nó như là
một báu vật để mọi người cùng giữ. Hồ Nữ khẳng định: “Dù răng đi nữa
thì cây không được bán, được chặt”.
Khi cùng già làng Hồ
Cao đến nhà anh Hồ Nữ, đã có rất nhiều dân bản tập trung dưới bóng mát
của cây trầm để cùng trò chuyện. Thấy có người lạ đến, Hồ Ray - vợ Hồ Nữ
- hỏi lớn: “Lại đến hỏi mua cây à?”. Già làng cười trong ánh mắt ái
ngại của bà con dân bản: “Không, đến để được uống rượu và nghe kể chuyện
về cây thôi”.
Nhặt một cành làm
thước, tôi đo thử, ước chừng cây có đường kính nơi lớn nhất cũng hơn
0,7m; cao hơn 15m; tán cây phủ rộng hơn 20m2; những phần rễ của cây khỏe
khoắn uốn lượn trên mặt đất lan rộng hơn 10m càng làm tăng thêm vẻ hùng
vĩ của cây.
Nhìn những rêu phong
bám đầy thân cây, Hồ Nữ trầm ngâm cho biết, cây do pạ mình (bố mình) là
ông Hồ Khăm lấy từ rừng về trồng cách đây hơn 35 năm, khi đó do còn nhỏ
nên cũng không nhớ rõ lắm, lúc đó cây mới to khoảng chừng bằng bắp chân
người lớn.
Nâng chén rượu ngâm rễ
cây rừng, già làng Hồ Cao lặng im ngồi nhìn vẻ sần sùi, sù sì của thân
cây, nhìn Hồ Nữ rồi nhớ lại: “Ngày đó già cùng pạ mày thường xuyên cùng
nhau vào rừng để kiếm cái ăn. Cũng nhiều lần đem cây trầm hương trên
rừng về nhà trồng nhưng đều bị chết cả”.
Tôi hỏi: “Sao già đem
cây trầm hương về trồng mà không đem cây khác?”. Trả lời: “Vì nghe nói
sinh khí cây trầm hương tốt lắm, trồng cây đó thì gia đình, bản làng có
thêm sinh khí, cây cối xung quanh thêm tốt tươi, có được sức khoẻ”.
Già làng Hồ nói tiếp:
“Ngày đó khi vừa nhìn thấy cây này là già cùng pạ nó thích ngay, cảm
thấy một luồng sinh khí rất lạ. Rồi trồng, cây sống, đây là cây duy nhất
sống được và ngày càng tươi tốt của bản làng. Cây đã tạo cho bản làng
sinh khí, nhờ cây mà dân bản có thêm sức khoẻ, được hạnh phúc, ấm no”.
Hàng trăm triệu cũng không bán
Trước lúc qua đời, ông
Hồ Khăm đã trăng trối lại rằng, phải giữ lấy cây trầm hương này cho bản
làng, cho con cháu mai sau, tuyệt đối không được chặt hay bán. Và vì
vậy, đối với gia đình Hồ Nữ, cây không chỉ là kỷ niệm người bố, mà còn
là báu vật của cả bản làng. Vợ Hồ Nữ là Hồ Ray khoe: “Đã có người đến
trả hàng trăm triệu nhưng bọn tui không bán, người dân tộc thiếu tiền,
nhưng tình người và tình rừng bền lắm”.
Cây giúp làng có thêm sinh khí. Ảnh: Linh Đan
Bà con trong dân bản ai
cũng biết, ở vùng rừng núi biên giới này trước đây cũng có cây trầm
hương, nhưng xưa kia không hiểu được giá trị của cây nên đã chặt phá
hết. Hiện duy nhất chỉ còn cây này, nó gắn liền với những kỷ niệm của
gia đình anh Hồ Nữ và bà con dân bản nên ai cũng có ý thức bảo vệ, xem
như là “lộc quý của rừng”.
Nhưng để giữ được cây
sống được cho đến bây giờ cũng không đơn giản, đồng bào nơi đây không có
chuyện trộm cắp, chặt phá, nhưng đã biết bao nhiêu lần gia đình Hồ Nữ
đắn đo suy nghĩ khi những thương lái từ miền xuôi lên ngã giá đến hàng
trăm triệu đồng. Số tiền lớn như vậy chưa bao giờ cặp vợ chồng này được
nhìn thấy, biết có tiền sẽ làm thay đổi cuộc đời, nhưng vẫn một lòng
nhất quyết không bán đi. Bà con dân bản cũng khuyên, và thế là gia đình
Hồ Nữ quyết giữ cây, giữ lại cho mình, cho dân bản và cho con cháu mai
sau.
Đi cùng chúng tôi,
Thiếu tá Trần Văn Từ - Trinh sát viên Đồn biên phòng 601 - cho biết:
“Xác định cây là vốn quý của bản làng nên chúng tôi đã khuyến cáo gia
đình và bà con cần phải chăm sóc và gìn giữ, tránh để kẻ xấu lợi dụng
mua hay phá hoại. Vì thế người Vân Kiều nơi đây rất có ý thức bảo vệ cây
trầm hương quý hiếm này”.
Bên chén rượu rễ cây cỏ
đầu xuân như lời già làng Hồ Cao giới thiệu, chúng tôi như bị cuốn vào
những câu chuyện xưa, nay của những người dân Vân Kiều nơi đây với điều
đặc biệt là đều mang họ Bác Hồ. Già miên man kể về những người Pa Kô,
Vân Kiều ở làng Ho cùng các anh bộ đội vượt dãy Trường Sơn đánh giặc, về
những người lính biên phòng thức trắng đêm dựng nhà cho bà con dân bản
để kịp có nhà mới đón Tết…
Già kể, cách đây hơn 40
năm khi nghe tin Bác Hồ mất, cả làng Ho đã khóc suốt đêm, ngay ngày hôm
sau người dân tộc Vân Kiều nơi đây đã đổi họ mình thành họ Hồ để nhớ về
Bác.
Tết “to” trên bản mới
Rất nhiều người lính
Trường Sơn vẫn không thể quên được hình ảnh làng Ho trong suốt chiều dài
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây từng là nơi tập kết lực lượng,
vũ khí, cơm gạo, đạn dược… để chi viện cho chiến dịch Khe Sanh, đường 9
Nam Lào và chiến trường Bình - Trị - Thiên. Sau 38 năm thống nhất đất
nước, đời sống đồng bào nơi đây như bước sang một trang mới, đầy đủ hơn,
no ấm hơn. Vẫn còn đó dòng suối nhỏ chảy quanh làng, cùng những cây
mít, cây chuối um tùm tạo nên những khung cảnh nên thơ.
Người làng Ho vui đón Tết trong những ngôi nhà mới. Ảnh: Linh Đan
Già làng Hồ phấn khởi:
“78 mùa rẫy rồi, chừ là lần đầu tiên già được đón một cái Tết vui như
vậy đó”. Trước Tết cả làng thịt một con heo 50kg, sau Tết thịt một con
heo khác nặng 60kg cùng chia nhau. Vì bản chưa có điện nên cả làng đã
góp tiền lại mua xăng để chạy máy nổ, để có điện, để hát cho vui.
Hỏi vì sao vui, già
làng Hồ cười: “Chừ cái tình, cái nghĩa giữa bà con dân bản với lính biên
phòng gắn chặt lắm. Nhờ Đảng, nhờ Nhà nước, nhờ bộ đội, nhờ sự giúp đỡ
của các nhà hảo tâm nên năm nay cả bản được ăn Tết trong những ngôi nhà
mới khang trang, dân bản đoàn kết lắm, già cũng vui lắm”.
Chuyện là trước Tết, cả
bản làng Vân Kiều nơi đây như được thay da đổi thịt khi hàng chục căn
nhà mới cho bà con được khánh thành với công trình cụm bản văn hóa làng
Ho có giá trị 1.485 triệu đồng và sửa lại nhiều căn nhà khác đã xuống
cấp. Ngoài 33 ngôi nhà sàn bằng gỗ cho đồng bào, các hạng mục khác cũng
đã được khánh thành gồm nhà văn hoá, trạm quân dân y kết hợp; hệ thống
nước sạch, nhà vệ sinh; hỗ trợ cây giống và hướng dẫn chăm sóc…Tất cả đã
tạo nên một sức sống mới trên bản làng, niềm vui của bà con nơi đây như
vỡ òa khi nhìn những mái ngói đỏ tươi từ những ngôi nhà mới.
Giữa bối cảnh đời sống
người dân nơi đây phụ thuộc vào việc khai thác các sản vật có từ rừng và
khe suối, nơi đây đang hiện hữu một cây trầm hương cổ thụ, như minh
chứng cho ý thức bảo vệ thiên nhiên, là minh chứng cho tình người dân
với rừng giữa cuộc sống đang từng ngày đổi thay trên bản làng heo hút ở
vùng biên giới. Trước khi chia tay, già làng Hồ Cao bùi ngùi “bản hiện
có 37 hộ với 160 khẩu, chừ nhà cửa có rồi, nhưng già vẫn có nguyện vọng,
làm răng để bà con có ruộng nước để làm, như vậy đồng bào mới đỡ khổ
được cán bộ à…”.
Theo
các chuyên gia lâm nghiệp, với kích thước như vậy, cây trầm hương trên
có thể coi là lớn nhất trong rừng Trường Sơn ở miền Trung. Trầm hương
còn được gọi tên khác như cây gió, kỳ nam… có tên khoa học là Aquilaria
Crassma Pierre. Cây cho loại nhựa quý là trầm hương có giá trị kinh tế
rất cao, vỏ cây có thể sản xuất sợi bông hoặc giấy đặc biệt. Trầm hương
của nước ta rất có giá trị trên thị trường quốc tế, là những hương liệu
quý trong việc chế tạo các loại nước hoa hảo hạng, xà phòng tắm, nhang
trầm… Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tạo trầm, không phải cây trầm
hương nào cũng có trầm, cây được trồng ở vùng đất khô cằn, đón nhiều gió
thì việc tạo trầm mới khả thi. Ngoài ra, có thể đục từng dãy thẳng hàng
quanh thân cây để tạo trầm.
|
Lao Động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét