Được biết
đến là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc cư trú như: Chăm, Khmer, Hoa,
Việt…với những nền văn hóa đa dạng. Vì thế mà những món ăn của An Giang
đều mang đậm bản sắc riêng.
Gỏi sầu đâu
Cây
sầu đâu còn gọi là cây xoan ăn gỏi, một loài cây mọc hoang, nhiều nhất ở
Châu Đốc và vùng Bảy Núi - An Giang. Lá sầu đâu nhỏ, dài và mỏng. Lúc
còn non, đọt có màu tim tím.Lá sầu đâu được chế biến thành nhiều món ăn, phổ biến nhất là sầu đâu chấm cá kho, thịt kho hoặc ăn kèm với mắm thái, mắm chưng, từng được coi là món ngon hiếm có trên đời. Chính vị mặn nồng của mắm hòa hợp với vị đăng đắng, hậu ngọt của lá sầu đâu sẽ làm cho vị giác lâng lâng khó tả, càng ăn càng cảm thấy khoái khẩu. Nhưng thực đơn nổi tiếng nhất ở An Giang xưa nay vẫn là món gỏi sầu đâu. Từ gỏi tôm, gỏi thịt, gỏi cá cho đến gỏi khô, thứ nào cũng tuyệt hảo.
| Gỏi sầu đâu Châu Đốc |
Sầu đâu không những là
đặc sản của An Giang mà còn là món ăn vị thuốc. Nhiều tài liệu về y
dược cho biết trong vỏ, lá, quả và gỗ của cây sầu đâu đều có chất khổ vị
tố (chất đắng) có tác dụng chữa giun rất tốt.
Mắm ruột An Giang nổi tiếng về mắm và mắm ruột là món ăn làm từ ruột cá ngon, trộn với thính gạo lứt để chừng ba tháng. Mắm ngấu chao với đường thốt nốt lên vị rất ngon.
| Mắm Thái hay còn gọi là mắm ruột. |
Đây cũng là khâu quyết định đến chất lượng mẻ mắm. Chỉ cần bớt tý
mỡ, ruột mắm thiếu độ mướt, nét căng da thẳng thịt. Nhiều mỡ quá, miếng
mắm sẽ bị lên dầu, chất lượng kém ngay. Sau đó dùng dao mũi nhọn tách bỏ
bớt ruột già, đoạn "chần" bao tử, ruột non cho thật sạch rồi mang ra
rửa thật kỹ bằng nước sông, ngâm vào dung dịch muối được pha chế theo
công thức gia truyền.
Vài hôm sau khi ruột cá đã "ăn" muối, vớt
ra rổ lại đợi ráo đoạn trộn với thính (gạo lứt rang vàng, xay mịn) đổ
vào hũ gài vỉ tre thật khít chặt. Sau đó đổ nước mắm ngon loại thượng
hảo hạng vào vừa xâm xấp ướt. Chờ khoảng một tháng, thắng đường thốt nốt
"chao" mắm, ba tháng sau đã có hũ mắm ruột ngon tuyệt rồi.| Mắm ruột |
Xôi phồng chợ Mới
Chợ
Mới được phù sa bồi đắp quanh năm nên cây nếp bản địa chất lượng cao,
hạt tròn, đẹp. Nếp kết hợp với đậu trồng trên đất rẫy cho ra món xôi dẻo
thơm. Đậu và nếp được hấp chín như nấu xôi truyền thống. Sau đó, phụ nữ
đất cù lao dùng chày quết nhuyễn hỗn hợp nếp và đậu này lại với nhau.
Càng
quết xôi càng dẻo dai, được cho thêm dầu ăn vào để “chống” dính và tạo
độ bóng. Xôi ở Chợ Mới sau khi quết được cho vào khay hoặc quấn lại
thành cuốn tròn để tiện bảo quản trong tủ lạnh. Khi dùng, khách chỉ cần
cắt từng khoanh vừa ăn, chiên với dầu nóng. Xôi chiên có màu vàng ươm,
thơm, ăn rất ngon.| Những chiếc bánh xôi phồng khổng lồ |
Món gà quay ăn với xôi phồng mới nghe đã ngán - nhưng khi
thưởng thức tại Chợ Mới này thì có vị khác lạ, làm khách cứ ăn mãi, quên
thôi. Nhiều du khách đến đây chỉ yêu cầu luộc gà hoặc quay gà rồi ăn
với xôi chiên phồng thay cho bữa ăn chính.
Chợ Mới có nhiều
cơ sở làm xôi để phục vụ trước hết cho người dân địa phương. Trong mâm
quả đi cưới ở đây hiện vẫn phải có mâm xôi truyền thống. Xôi phồng Kim
Hương của bà Hồng Thu ở thị trấn Chợ Mới được nhiều người biết đến không
chỉ chế biến ngon miệng mà còn biết cách xây dựng thương hiệu...
Tung lò mò
"Tung
lò mò" chính là một tên gọi khác của món lạp xưởng bò. Đây là món ngon
độc đáo của người Chăm ở An Giang. Là đồng bào theo đạo Hồi, đồng bào
người Chăm không ăn thịt lợn mà chỉ ăn thịt bò. Món “tung lò mò” theo
ngôn ngữ của người dân nơi đây chính là để chỉ món lạp xưởng làm từ thịt
bò.| Lạp xưởng được hong khô. |
| Lạp xưởng khi nướng chín. |
Muốn cho món lạp xưởng bò này thơm, ngon và có mùi hấp dẫn ngoài những gia vị trên phải có thêm gia vị đại hồi và tiểu hồi.
Khác
lạp xưởng lợn, lạp xưởng bò sau khi làm xong chỉ cần phơi cho khô là có
thể đem chiên hoặc nướng. Hấp dẫn nhất là lạp xưởng nướng trên bếp than
hồng. Khi nướng chín xong cắt ra thành viên có màu đỏ hồng, hương bay
thơm phức không còn mùi mỡ bò.“Tung lò mò” nướng nên chín tới đâu, ăn tới đó. Bạn sẽ thấy vị ngọt bùi của thịt và mỡ bò, vị chua chua của cơm nguội lên men hòa cùng gia vị cay của ớt, lại ăn kèm với rau sống, rau cần tươi, vị chua của khế, vị chát của chuối sống. Lạp xưởng bò khi ăn phải chấm muối tiêu chanh hoặc tương ớt. Hấp dẫn hơn là có ăn kèm rau sống và ăn chung với bún hoặc bánh mì.
Món ăn này để ăn
cơm hay nhâm nhi đều hấp dẫn. Không riêng gì người Chăm mà người Việt,
người Hoa cũng khoái món này. Để phù hợp với khẩu vị của người Kinh,
“tung lò mò” được cải biến bằng cách bỏ phần cơm nguội, không còn mùi
chua gốc, nhưng có mùi thơm lạ rất được ưa chuộng.
Bánh phồng Phú MỹLàng nghề bánh phồng Phú Mỹ hình thành, tồn tại và phát triển gần 70 năm nay, có 50 cơ sở sản xuất, thu hút khoảng 300 lao động. Trong đó, các gia đình nổi tiếng có truyền thống làm bánh như gia đình cụ Lê Minh Dơn, Ngô Thị Dờn, Trần Văn Tâm...
| Bánh phồng Phú Mỹ. |
Sau khi nếp được quết nhuyễn, đem ra cán thành bánh, phơi nắng
rồi đem vào nhúng nước đường và phơi lại lần nữa cho khô mới đóng gói.
Các phụ gia như đậu, mè, sữa... được đưa lần lượt vào bánh theo từng
công đoạn.
Trước đây, người làm bánh quết bột bằng chày tay,
nay đã có máy kéo chày thay thế nên người làm bánh đỡ nhọc công và sản
phẩm được cải thiện rõ nét cả về chất lượng lẫn số lượng.
Bánh
phồng Phú Mỹ nhỏ bằng cái dĩa nhưng nướng chín phồng to hơn cái quạt
nan. Bánh vừa xốp, vừa mềm, cắn vào nghe “phao” miệng bởi vị béo của
nếp, vị ngọt của đường, mùi thơm của sữa, mè, đậu nành, đậu phộng... tạo
nên hương vị đặc trưng và không thể thiếu trong bữa ăn ngày Tết hay các
dịp đám tiệc, cưới hỏi.
Thời gian qua, bánh phồng Phú Mỹ
được người tiêu dùng ưa chuộng nên làng nghề phát triển mạnh và sản xuất
quanh năm, nhộn nhịp nhất là tháng giáp Tết.
Những kỳ hội chợ
hay triển lãm tại An Giang, Cần Thơ hoặc TP Hồ Chí Minh, bánh phồng Phú
Mỹ đều có mặt trong gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản của An Giang.
Làng bánh phồng Phú Mỹ đã được UBND tỉnh An Giang công nhận làng nghề
truyền thống vào cuối năm 2006. Nếu có dịp đến An Giang, bánh phồng Phú
Mỹ là một món quà rất có ý nghĩa để bạn mang về làm quà cho người thân.
Gà hấp lá trúc| Gà hấp lá trúc. |
Hiền Anh (Tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét