Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Cheo leo đèo dốc Lìm Mông

Đứng từ bên này con đèo Khau Phạ hiểm trở của tỉnh Yên Bái, theo tầm mắt thẳng phía trước, thấy một con đường như sợi chỉ mỏng vắt thẳng lên trời. Ở nơi xa tít tắp ấy có ngôi làng nhỏ mang tên Lìm Mông.
Xuôi theo con đường mòn qua suối, giữa những bạt ngàn lúa đang độ chín vàng là con dốc thẳng đứng chạy lên Lìm Mông. Đường tưởng chừng như được bôi mỡ trơn tuột. Đất đỏ và đất sét quyện lại khiến những chiếc bánh xe trượt dài. Chiếc xe gầm gừ cố lao lên con dốc cho bằng được. Đường gập ghềnh cao cao thấp thấp khiến người ngồi trên xe tưởng như sắp nẩy ra ngoài. Người dân tộc chạy xe Win lao qua, con máy khỏe, leo dốc khỏe, bỏ lại đám khói bụi phía sau. Con đường như sợi chỉ thẳng đứng lên trời.
DSC-0428-JPG-1376367073_500x0.jpg
Đứng từ trên đèo Khau Phạ thấy được toàn cảnh đường lên Lìm Mông.
Theo tập quán, người Thái thường chọn những nơi bằng phẳng, gần nguồn nước để sinh sống, trong khi người Mông lại chọn những đỉnh núi cao, thoáng mát để làm nơi chôn rau cắt rốn của mình. Thói quen làm rẫy du canh du cư vẫn còn dù đã được chính phủ hỗ trợ nhiều. Người Mông xuất hiện đầu tiên ở Mèo Vạc, phía Hà Giang rồi di cư dần để có mặt ở khắp các vùng núi phía Bắc. Giờ thì số lượng người dân tộc này ở mạn Yên Bái đã sánh ngang với Mèo Vạc.
Rải rác trên khắp đất Yên Bái, trên những rẻo cao, lưng chừng giữa mây trời, những bản làng vắt vẻo. Mỗi bản người dân tộc Mông lại nằm khuất đâu đó ở một dãy núi. Để đi từ bản này sang bản kia, người ta phải vượt qua những ngọn núi cao. Bản làng cách nhau đến vài chục cây số đường đất.
DSC-0049-JPG-1376366895_500x0.jpg
Mùa lúa chín.
Được một hồi thì cánh con gái phải xuống xe đi bộ vì xe không đủ sức cho hai người nữa. Hai đứa con gái leo lững thững với mấy cô bé của bản Lìm Mông. Đây là ngôi làng nằm ở vị trí cao nhất. Mấy em nhỏ dắt tay nhau dung dăng dung dẻ trên con đường trong khi hai đứa chúng tôi thở phì phò mới bám kịp. Không thể nói chuyện được vì các em không nói được tiếng Kinh.
Gần 3 km đi bộ rồi cũng lên đến bản Lìm Mông. Vài nếp nhà gianh nằm ẩn hiện sau mấy gốc đào, lũ lợn mọi đen trũi ì oạp ăn bữa tối. Cả bản chỉ hơn chục nóc nhà lụp xụp. Công việc chính là làm ruộng. Quanh năm chỉ có một vụ gặt cấy.
DSC-0326-JPG-1376366895_500x0.jpg
Bà con dân tộc Mông nghỉ ngơi sau buổi gặt.
Vào mùa lúa chín, người ta lại rủ nhau đến với xứ Mù Cang Chải, leo lên tận trên những bản làng cao nhất mà ngắm nhìn xuống toàn cảnh thiên nhiên tươi đẹp của đất trời Yên Bái. Trên Lìm Mông, cả thung lũng vàng rực trong mùa lúa mới. Chúng tôi ngồi lại bên cây cầu bắc qua suối, ngắm trăng và hưởng hương thơm của mùa lúa mới. Hẹn gặp lại Lìm Mông một ngày gần đây, với nhiều sách vở mang lên cho các em nhỏ trong năm học mới.
Lam Linh
.
Bản Lìm Mông – Nơi có ruộng lúa đẹp nhất Mù Căng Chải

Nằm rải rác trên khắp đất Yên Bái, trên những rẻo cao, lưng chừng giữa mây trời, những bản làng vắt vẻo. Mỗi bản người dân tộc Mông lại nằm khuất đâu đó ở một dãy núi. Để đi từ bản này sang bản kia, người ta phải vượt qua những ngọn núi cao. Bản làng cách nhau đến vài chục cây số đường đất.
Đứng từ bên  này con đèo Khau Phạ hiểm trở, theo tầm mắt thẳng phía trước, thấy một con đường như sợi chỉ mỏng vắt thẳng lên trời. Nơi xa tít tắp ấy có ngôi làng nhỏ mang tên Lìm Mông. Bản Lìm Mông (vì cư bản sinh sống tại đây là đồng bào dân tộc Mông) là một trong những nơi có ruộng lúa đẹp nhất tại Mù Cang Chải.
Bản Lìm Mông xã Cao Pạ, huyện Mù Cang Chải -Yên Bái từ bao đời nay vẫn ẩn mình trong mây. Xưa nay, dân phượt vẫn thường rỉ tai nhau nơi đây là một trong những “tứ đại hiểm địa” Tây Bắc bởi độ khó hiểm trở của đường đi và cả bởi đó cũng là nơi… tận cùng, và Lìm Mông là một trong số ấy, đầy hấp lực đầy mời gọi và cũng đầy thách thức.
Từ Hà Nội đi theo quốc lộ 32 tới Tú Lệ, qua Tú Lệ chừng 5km bạn sẽ gặp lối rẽ đi Lìm Mông. Bản Lìm Mông với những sống trâu, sống ngựa đan xen hiện ra đầy thách thức. Con đường đất đỏ bụi mù trong cái nắng hanh hao gợn lên những lớp bụi mờ, còn vào những ngày mưa sẽ trơn trượt vô cùng. Những góc cua gấp, dốc ngược sẽ khiến bạn có cảm giác như đang bị trôi tuột về phía chân dốc dù cho xe đã gài số 1 và tay lái đã gồng hết sức. Nhưng cảnh vật dọc đường lại kì thú vô cùng, bạn sẽ ngẩn ngơ trước một vẻ đẹp không hai của những thửa ruộng bậc thang – những thành quả lao động tuyệt vời của bà con dân tộc Mông suốt một năm trời. Hương lúa mới dịu ngọt như xua tan cái nắng hanh khô gay gắt. Những cánh lúa dài, trĩu hạt, xanh mướt. Lúa cấy một mùa đang  mang trên mình tấm áo của trù phú và ấm no.
Ngược con đường dốc ngược vắt vẻo quanh sườn núi chừng 3km, bản Lìm Mông hiện ra yên bình với những gốc mai, gốc đào già cỗi uốn lượn với những thế những hình nom đến lạ. Tới Lìm Mông nghĩa là bạn cũng đã đến nơi tận cùng rồi, bởi từ đây trở đi sẽ không có đường dân sinh nữa, chỉ là những con đường đi nương đi rừng mà thôi. Lìm Mông là bản của người Mông, những con người tự do chỉ quen sống nơi núi cao, nơi giao thoa giữa trời và đất
Vào buổi chiều, Lìm Mông trở nên thơ mộng và đẹp lạ thường, đặc biệt là vào mùa gặt. Những đám mây nối đuôi nhau ngả màu hồng nhạt nơi cuối chân trời. Đàn chim bay mải miết trên những cánh đồng óng ả, mênh mông của mùa gặt hái.  Bức tranh tuyệt mĩ ấy được tô điểm bởi những sắc xanh sắc vàng của lúa, của những bàn tay lao động ngày này qua tháng khác, năm nối năm cứ tích lũy, chắt lọc để tạo nên cuộc sống thanh bình và no ấm.
Khánh Chi (TTVN)
Tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét