TTO - Góc vườn nhà nội tôi có cây sa kê cổ thụ, gốc cây
to cỡ một người ôm không xuể. Mỗi khi vào Rằm lớn (tháng 7 đến tháng 10
Âm lịch) cũng là mùa thu hoạch sa kê.
Nội sai các bác trèo lên cây hái sa kê đem cúng chùa, số còn lại để làm thức ăn.
Trái sa kê - Ảnh: T.Tâm |
Tôi, lúc bấy giờ thường lựa những trái sa kê vỏ chín
vàng để riêng một góc, chờ trưa đến để nội luộc ăn. Sa kê chín luộc có
vị ngòn ngọt, deo dẻo, thơm ngon không trái nào sánh bằng. Hàng ngày,
trong những bữa ăn chay đạm bạc, nội thường lựa những trái sa kê già để
hầm dừa với bí rợ và chuối xiêm chín. Lâu lâu có chút đỉnh tiền bán trái
cây thì có thêm món sa kê hầm xương heo...
Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất hằn ghi trong ký ức tuổi thơ
tôi là khi theo nội đi chùa lễ Phật ngày rằm tháng bảy. Hành lễ xong,
mọi người xuống nhà trù, thế nào tôi cũng được thưởng thức món kiểm rất
ngon do các ni cô trong chùa khoản đãi. Trước khi ra về, nội còn xin các
ni cô một ít “lộc kiểm” mang về...
Trái sa kê chế biến món ăn nào cũng ngon. Chính cái vị
bùi bùi, deo dẻo, ngọt nhè nhẹ của sa kê làm say đắm khẩu vị biết bao
thực khách. Với những ngày rằm hay lễ Vu Lan, sa kê làm món chay không
chỉ bồi dưỡng tốt sức khỏe mà còn giữ tâm hồn thanh tịnh.
Sa kê khi chế biến chỉ cần gọt bỏ phần vỏ và cùi bên
trong, giữ lại phần thịt, chỉ lưu ý trong quá trình rửa phải cho một ít
muối vào nước để sa kê không bị sẫm màu do trái có có nhiều mủ.
Với món sa kê lăn bột chiên, chỉ cần cắt sa kê thành
từng khoanh dầy cỡ 2 - 3 phân, cắt làm tư, rửa sạch, để ráo. Kế đến, pha
bột gạo, bột mì ngang cùng ít nước và gia vị đánh đều cho bột hơi sền
sệt rồi nhúng từng miếng sa kê vào. Bắc chảo dầu lên bếp, tăng độ lửa
lớn cho dầu sôi, thả từng miếng chiên. Giảm độ lửa liu riu cho đến khi
miếng sa kê chín vàng, vớt ra cho vào giấy thấm, gắp ra dĩa là xong.
Sa kê (còn có tên gọi là cây bánh mì) là một loại cây
đặc thù ở miền Tây Nam bộ. Mỗi năm cây cho trái 2 lần (mùa xuân và mùa
thu). Những năm gần đây, cây sa kê được trồng nhiều để lấy trái, lấy
bóng mát hay trang trí cảnh quan ở những khu chung cư, biệt thự.
Trái sa kê có hình quả trứng, lớn cỡ miệng tô, vỏ màu
xanh, có nhiều gai như trái mít, không có hạt, cơm thịt màu trắng. Theo
phân tích, trái sa kê chứa 25% tinh bột, 3% protein, 0,5 % lipid, và
nhiều chất bổ khác như: vitamin C (20mg/100gram), kali, kẽm, thiamin…
Không những trái sa kê bổ dưỡng, mà cây sa kê cũng lắm hữu dụng. Theo
Đông y, rễ sa kê có tính làm dịu, trị ho; vỏ sa kê có tác dụng sát
trùng; lá sa kê có công dụng tiêu viêm, tiêu độc, lợi tiểu…
Theo GS.TS Nguyễn Văn Luật, Chủ tịch Hội Giống cây
trồng Nam bộ (nguyên Viện trưởng Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long),
trước áp lực của tình trạng “biến đổi khí hậu” và “hiểm họa nước biển
dâng cao” làm giảm diện tích trồng lúa ở ĐBSCL, ông đã đề nghị các nhà
khoa học phải có trách nhiệm sưu tầm và phát triển loại “cây lương thực”
có ích này.
|
Sa kê hầm dừa - Ảnh: T.Tâm |
Kiểm chay ngày rằm - Ảnh: T.Tâm |
Riêng, món sa kê nấu kiểm phải dụng công một chút. Muốn
có nồi kiểm ngon phải có dừa nạo lấy nước và lấy cùi dừa cắt thành sợi
như con bánh canh. Dừa khô nạo lấy nước cốt và nước dão. Ngoài sa kê còn
có thêm khoai lang, bí rợ, đậu đũa, mướp khía, nấm mèo, bột khoai, bột
báng, táo đỏ, đậu phộng, hạt sen, tàu hũ ky…
Uớp muối, đường vào sa kê, khoai lang và bí rợ vào nồi
cho ngấm. Cho nước dừa, nước cốt dão ngập xâm xấp vào sa kê, khoai lang,
bí rợ nấu chín để sẵn ra nồi thứ nhất. Kế đến, cho đậu đũa, đậu phộng,
hạt sen… đã sơ chế vào nồi thứ hai nấu chín. Đổ hai thứ cho vào chung
một nồi rồi đổ cùi dừa nạo, tàu hũ ky, bột khoai, bột báng, táo đỏ… vào
sau chót.
Cuối cùng, cho nước cốt đậm đặc vào. Nêm nếm lần cuối
cho vừa khẩu vị, nhắc xuống. Múc ra tô dùng, thêm vào nhúm đậu phộng
rang giã giập là xong.
Dùng muỗng múc một miếng kiểm cho vào miệng nhai chậm
rãi. Vị béo, ngọt, của nước cốt dừa, của khoai lang, bí rợ hòa lẫn vị
bùi bùi, beo béo của sa kê lan tỏa vào vị giác, len xuống thực quản… tạo
thành một “hợp khúc” rau quả thiên nhiên thuần khiết, vô cùng hấp
dẫn...
THANH TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét