Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Lên Hà Giang thăm Săm Pun vời vợi mây trời

(iHay) Chúng tôi dừng chân ở Mã Phì Lèng (Hà Giang) khi trong đầu vẫn còn cảm giác lâng lâng của phiên chợ miền cao. Mỗi lần dừng chân ở đây là mỗi lần choáng ngợp trước núi sông.

>> Phải lòng những con sông tuyệt đẹp trên đường phượt
>> Thăm tiên cảnh trên 'tứ đại đỉnh đèo' Tây Bắc
Mã Phì Lèng lúc nào cũng thế lộng lẫy và oai hùng. Dòng sông Nho Quế dưới lũng sâu bốn mùa nước xanh biếc, vọng lên tiếng nước chảy ào ào không mệt mỏi. Những con đường ôm vào sườn núi quấn quýt như dải khăn đội đầu. Bao la quá!
- Tôi nói: "Tớ ước được chạm tay xuống dòng Nho Quế. Và nếu không có sự ràng buộc nào có lẽ tớ còn ước thêm mình có thể có thêm một đôi cánh để bay vào khoảng không trước mặt. Tự do quá".
- Bạn tôi quyết định rất nhanh: "Tại sao không? Chúng ta sẽ đi Săm Pun".
Đã vài lần đến Hà Giang, nhưng trong tâm trí tôi Hà giang là Mèo Vạc, Đồng Văn, Lũng Phìn, Lũng Cú. Săm Pun một cái tên là lạ mà đọc đi, đọc lại cứ vang vang trong đầu.
 
Bên kia là Săm Pun
Chúng tôi đi men theo con đường Hạnh Phúc rồi rẽ xuống dòng Nho Quế Nhằm hướng Săm Pun. Con đường uốn lượn theo từng thế núi vòng xuống thung lũng.
Dưới thung sâu này cỏ cây bỗng chợt xanh và căng tràn sức sống. Hôm nay là một ngày nắng. Một ngày mùa đông khác thường trên miền đất sương mù và băng giá. Những mái nhà yên bình lạ bên dòng sông xanh vời vợt.
 
Những mái nhà yên bình dưới thung sâu
Chọn một mỏm đất bằng phẳng bên chiếc cầu sắt bắc qua dòng sông, chúng tôi lấy cà phê ra đun, thêm một vài bản nhạc bập bùng cả một khúc sông. Trời thật lạnh, thật trong! Cái lạnh trong vắt của vùng cao mà hít căng vào lồng ngực dường như vẫn còn chưa đủ .
Dòng sông mùa cạn mềm mại hiền hòa và rất ấm. Thử chạm tay xuống dòng sông mà ngửa mặt lên nhìn dãy núi và bầu trời cao vời vợi. Vừa nãy tôi đứng ở trên kia và giờ đây tôi đúng là con ếch vừa đi xuống đáy giếng. Một con ếch đang vui và hạnh phúc với một điều ước của mình.
 
Chạm tay vào điều ước


Và bạn gì ơi, giấc mơ vội chiều nay có đẹp?
“Săm Pun vời vợi mây trời”, dường như tôi đã đọc câu này ở đâu đó. Và giờ đây đường lên Săm Pun đang thử thách tay lái của người tài xế. Chỉ thấy dốc là dốc. Dựng đứng và khúc khuỷu.
Bạn tôi khẳng định đường lên Săm Pun đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng tôi vẫn tin rằng đó là con đường đi đến những tầng mây. Săm Pun vốn vẫn nổi tiếng là miền đất thời tiết khắc nghiệt. Hôm qua nước còn đóng băng cơ mà.
Núi ở đây nhọn hoắt lô xô như những ngón tay in trên nền trời. Đường vẫn đang được làm và kéo dài ra mãi. Con đường này sẽ dẫn ta đi đến đâu? Những em bé chúng tôi gặp bên đường dường như đứng sẵn để “đón ô tô” đưa những bàn tay bé xíu vẫy vẫy, reo hò khiến cho quãng đường bớt xa.
 
Những mái nhà yên bình dưới thung sâu

Một em bé bé tí teo ngồi trong chiếc hộp chơi bên đường
Chúng tôi dừng lại bên này con đèo ngắm lại con đường đã qua. Bên này, bên đấy núi non choáng ngợp, mây mù che lờ mờ dưới chân mà trái tim dâng lên một cảm giác sung sướng, cảm giác mà chỉ những người đi mới hiểu được niềm vui của những con đường.
 
Những con đường đưa ta đến Săm Pun
Bất ngờ chúng tôi gặp ngôi trường nội trú Sín Cái nằm bên đường. Hôm nay, là ngày nghỉ nhưng trường nội trú vẫn rất đông học sinh. Có lẽ vì nhà xa nên các em không về nhà. Các em gái đang chơi đồ hàng trên một mỏm đất. Đồ chơi là những vận dụng bỏ đi được các em tận dụng làm nồi niêu xoong chảo.
Sau dăm ba câu chào hỏi, giờ thì chúng tôi lăn xả vào đám cơm canh củi lửa. Bữa ăn đang được nấu rất thịnh soạn.
 
Nấu cơm nào 

Tối nay ăn gì?
Sau khi ăn uống no say, cả bọn lại nhào vào đám nhảy dây. Thời gian như trôi ngược về tuổi thơ. Cách đây nhiều năm chúng tôi cũng mê mải với trò quay dây thừng này. Trời lạnh chơi nhảy dây rất ấm, lại càng vui.
Chiều biên giới không buồn vời vợi như những câu hát mà rộn ràng tiếng cười. Chúng tôi - những người khách lạ tình cờ ghé qua, mới gặp mà đã phải vội vàng chia tay.
 
"Ngày xưa chị nhảy dây giỏi nhất làng"


Săm Pun đường về không còn xa vời vợi vì ở nơi đấy chúng tôi đã gặp được nhau

Chúng tôi lại dừng chân ở lưng chừng Mã Phì Lèng, trời đúng là tối mịt như đêm ba mươi. Cái lạnh ở vùng cao bốc lên từ những phiến đá tai mèo, xông lên từ mặt đất, từ những cơn gió vờn trong lũng núi hun hút ngấm vào da thịt. Chưa bao giờ tôi khoác lên người nhiều thứ như vậy mà những bước chân vẫn run rẩy.
Với ý định ban đầu, chúng tôi sẽ tìm một nhà người dân tộc bên đường để ăn một bữa cơm tối. Từ đường nhựa, chúng tôi dắt tay nhau đi xuống ngôi nhà thấp tít bên dưới, trên lưng chừng đèo.
May mắn là ngôi nhà chúng tôi chọn lại là nhà của một đôi vợ chồng người Mông. Chủ nhà hơn 48 tuổi đang cùng gia đình nấu bữa cơm tối. Trên bếp chỉ duy nhất một nồi mèn mén đang bốc hơi nghi ngút.
Ngôi nhà nhỏ bé có đến ba thế hệ. Lúc đầu, chủ nhà như muốn ngã ngửa ra bất tỉnh khi bỗng nhiên ở đâu "mọc" ra 10 vị khách không mời mà đến. Người nào người nấy quần áo đầu tóc xộc xệch, mặt xanh như tầu lá vì đói và lạnh, ùn ùn xông vào nhà.
 
Cô con gái lớn tên là Mai, 13 tuổi rất xinh. Những đứa trẻ ở đây đều rất đáng yêu!
Chúng tôi đang ở nhà người Mông và mọi thứ đều rất tuyệt. Người Mông vẫn được đánh giá là thân thiện và thật thà nhất mà.
Sau phút ngỡ ngàng và làm quen với bóng tối của bóng đèn điện tóc đỏ duy nhất, chút ánh sáng hắt ra từ bếp lửa, rồi được ngôi nhà bằng đất che chắn cho những cơn gió lạnh, chúng tôi bắt đầu hoạt bát trở lại.
Chúng tôi xin phép chủ nhà được cùng chuẩn bị bữa cơm. Thức ăn chúng tôi mang theo cũng chẳng có gì nhiều: một cái bánh chưng, một cái giò tai được mẹ của một bạn trong đoàn chuẩn bị cho, xúc xích Đức, gói xôi ăn dở, mì tôm, nước đào, thêm một âu salad rau.
Mỗi người một việc, rộn rã kinh khủng. Chủ nhà cũng chóng mặt vì những yêu cầu của chúng tôi. Khi thì đòi cái nồi, khi thì cái bát nhoắng một cái đã bầy ra la liệt bên bếp lửa.
Lúc này tôi mới nhận thấy trong nhà có rất nhiều trẻ con. Đứa lớn đứa bé chạy qua, chạy lại. Sau đó, tôi không phân biệt được đâu là con chủ nhà, đâu là cháu chủ nhà vì chúng cứ lít nhít như nhau. Có lẽ là do hôm nay vợ chủ nhà đi đẻ, con dâu chủ nhà cũng đi đẻ.
 
Đó là một bữa ăn tối ngon nhất thế giới...
Chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa và mời cả gia đình cùng ăn tối. Người khách sáo bây giờ lại là chủ nhà. Dường như anh có chút ngại ngùng với thức ăn mà chúng tôi mang đến. Nhưng ngọn lửa ấm áp và những chén rượu ngô ủ kỹ dường như đã xóa nhòa khoảng cách. Chúng tôi là một gia đình, đang ngồi đây quây quần cùng ăn tối.
 
Bọn trẻ con má đỏ hồng vì trời lạnh, thích thú với kem chống nẻ. Vậy là ở đây cái gì cũng có, kể cả chăm sóc da miễn phí

Vì mùa xuân sang đôi khi giản dị như những nụ cười
Có rất nhiều câu chuyện được mang ra kể. Tôi không nhớ mọi người đã nói những chuyện gì nữa. Nhưng những gương mặt, những ánh mắt thì cứ lấp lánh, rạng rỡ bên ánh lửa hồng. Tôi không đoán chắc những đứa trẻ trong ngôi nhà này đều biết tiếng Kinh vì bố, ông của chúng thi thoảng phải phiên dịch lại. Đôi khi chỉ là những cái ra hiệu, nhìn vào mắt nhau rồi cười...
Phượt ký của Zhou

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét