Cứ đều đặn hằng năm khi tiết trời vào Hạ chớm Thu, chín ngọn thác hùng vĩ cao hàng trăm mét xuất hiện trên đỉnh Sàng Ma Sáo, đổ ào ạt vào dòng Nậm Pẻn. Đó là dấu hiệu mưa thuận gió hòa và bản làng trên non cao lại nhộn nhịp vào mùa vụ mới.
Sàng Ma Sáo là tên một dãy núi thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Trong tiếng Mông - có nghĩa là dãy núi Mào Gà. Và đây cũng là tên một bản người Mông nằm dưới chân núi. Thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này một địa thế đẹp và hiểm trở với nhiều dãy núi cao bao bọc thung sâu, có suối Nậm Pẻn chảy ngang.
Địa hình nơi đây bị chia cắt rất mạnh, nhiều vực sâu với những vách đá thẳng đứng cao hàng trăm mét. Vào thời phong kiến, đây là nơi tiếp giáp với vùng giao thương sầm uất bậc nhất Tây Bắc là Mường Hum. Khi người Pháp chiếm đóng ở vùng đất này đã cho làm một con đường bằng đá băng qua dãy Nhìu Cồ San, vượt dãy Hoàng Liên trên đỉnh đèo Mây, đến Sàng Ma Pho, Sin Suối Hồ bên phía Lai Châu rồi xuống Mường So.
Vượt qua những cung đường mây từ Sapa lên tận cổng trời Ô Quy Hồ - cung đường bộ cao nhất Việt Nam với chiều cao 2.035m, chúng tôi tiếp tục lên Mường Hum, qua Dền Thàng để đến với Sàng Ma Sáo. Con đường lên Sàng Ma Sáo hút hồn với những cung đường chênh vênh trên triền đá, lúc thì chúng tôi như bơi trong biển mây huyền ảo mênh mông, lúc thì hồi hộp vượt qua những con suối ngầm tràn tuôn chảy xiết.Qua nhiều năm bỏ hoang, ngày nay con đường này đã trở nên hoang phế, chìm khuất giữa rừng núi bao la, trở thành động lực thôi thúc du khách mạo hiểm chinh phục cho bằng được.
Qua Bản Xèo cả thung lũng Sàng Ma Sáo hiện ra cực kỳ quyến rũ. Vạn vạn đường cong của lúa xanh trải rộng cả thung sâu, cứ lan mãi đến tận chân những dãy núi xa rồi leo ngược lên cao như những nấc thang bắc lên trời. Vì diện tích trồng lúa quá lớn, phải trồng mất nhiều ngày nên khi đây lúa còn xanh thì chỗ kia lúa đã chớm chín vàng.
Ở Sàng Ma Sáo, bất cứ một góc nhỏ nào cũng là một bức tranh tuyệt đẹp. Có khi là hình ảnh cô thiếu nữ Dao e ấp sau bờ đá. Có khi là bức tranh thủy mạc với những dòng thác như tuột khỏi mây tuôn đổ xuống cõi trần. Những ngôi nhà trở nên nhỏ bé giữa mênh mông biển vàng như minh chứng cho cuộc sống của người dân nơi đây luôn ấm no hạnh phúc. Trên con đường xẻ núi cao xuống bản như sợi chỉ nhỏ vắt lên lưng trời, những chú bé Mông nghêu ngao trên lưng trâu mập mạp đủng đỉnh bước.
Những con dốc ngược núi cao ngất khiến "con ngựa sắt" mệt lữ phun khói phì phì. Người lữ khách dừng nghỉ chân bên một nấc thang vàng. Ngước đầu nhìn dãy Sàng Ma Sáo cao chót vót ẩn trong mây mù đầy huyền bí, chín dòng thác hùng vĩ trải dài theo vách đá thẳng đứng, xuyên qua tầng mây rớt thẳng xuống, như thác trời tuột khỏi sông Ngân. Nhìn xuống bên dưới mênh mông biển lúa ngút ngàn.
Trên con đường đê nhỏ các cô gái Dao, Mông trong bộ trang phục sặc sỡ sắc màu đi thăm lúa, điểm xuyến trong bao la sắc thanh nhã của của thiên nhiên là màu sặc sỡ quyến rũ của con người.
Cứ loanh quanh mê mãi mà quên cả trời đã về chiều. Tà dương đổ ánh vàng qua muôn khe của dãy núi cao, tạo nên từng vạt sáng vàng chiếu rọi xuống bản làng. Mây cứ lững lờ trôi làm cho những tia nắng lúc ẩn lúc hiện. Khói lam chiều lần lượt bốc lên từ những mái nhà đen thẫm, phiêu phất trong gió chiều.
Tự dưng trong lòng dội lên niềm mơ ước được chắp cánh xuyên mây trời bay lên tận đỉnh núi cao kia để cảm hết được cái mênh mông khoáng đạt của đất trời nơi đây.
Địa hình nơi đây bị chia cắt rất mạnh, nhiều vực sâu với những vách đá thẳng đứng cao hàng trăm mét. Vào thời phong kiến, đây là nơi tiếp giáp với vùng giao thương sầm uất bậc nhất Tây Bắc là Mường Hum. Khi người Pháp chiếm đóng ở vùng đất này đã cho làm một con đường bằng đá băng qua dãy Nhìu Cồ San, vượt dãy Hoàng Liên trên đỉnh đèo Mây, đến Sàng Ma Pho, Sin Suối Hồ bên phía Lai Châu rồi xuống Mường So.
Vượt qua những cung đường mây từ Sapa lên tận cổng trời Ô Quy Hồ - cung đường bộ cao nhất Việt Nam với chiều cao 2.035m, chúng tôi tiếp tục lên Mường Hum, qua Dền Thàng để đến với Sàng Ma Sáo. Con đường lên Sàng Ma Sáo hút hồn với những cung đường chênh vênh trên triền đá, lúc thì chúng tôi như bơi trong biển mây huyền ảo mênh mông, lúc thì hồi hộp vượt qua những con suối ngầm tràn tuôn chảy xiết.Qua nhiều năm bỏ hoang, ngày nay con đường này đã trở nên hoang phế, chìm khuất giữa rừng núi bao la, trở thành động lực thôi thúc du khách mạo hiểm chinh phục cho bằng được.
Qua Bản Xèo cả thung lũng Sàng Ma Sáo hiện ra cực kỳ quyến rũ. Vạn vạn đường cong của lúa xanh trải rộng cả thung sâu, cứ lan mãi đến tận chân những dãy núi xa rồi leo ngược lên cao như những nấc thang bắc lên trời. Vì diện tích trồng lúa quá lớn, phải trồng mất nhiều ngày nên khi đây lúa còn xanh thì chỗ kia lúa đã chớm chín vàng.
Ở Sàng Ma Sáo, bất cứ một góc nhỏ nào cũng là một bức tranh tuyệt đẹp. Có khi là hình ảnh cô thiếu nữ Dao e ấp sau bờ đá. Có khi là bức tranh thủy mạc với những dòng thác như tuột khỏi mây tuôn đổ xuống cõi trần. Những ngôi nhà trở nên nhỏ bé giữa mênh mông biển vàng như minh chứng cho cuộc sống của người dân nơi đây luôn ấm no hạnh phúc. Trên con đường xẻ núi cao xuống bản như sợi chỉ nhỏ vắt lên lưng trời, những chú bé Mông nghêu ngao trên lưng trâu mập mạp đủng đỉnh bước.
Những con dốc ngược núi cao ngất khiến "con ngựa sắt" mệt lữ phun khói phì phì. Người lữ khách dừng nghỉ chân bên một nấc thang vàng. Ngước đầu nhìn dãy Sàng Ma Sáo cao chót vót ẩn trong mây mù đầy huyền bí, chín dòng thác hùng vĩ trải dài theo vách đá thẳng đứng, xuyên qua tầng mây rớt thẳng xuống, như thác trời tuột khỏi sông Ngân. Nhìn xuống bên dưới mênh mông biển lúa ngút ngàn.
Trên con đường đê nhỏ các cô gái Dao, Mông trong bộ trang phục sặc sỡ sắc màu đi thăm lúa, điểm xuyến trong bao la sắc thanh nhã của của thiên nhiên là màu sặc sỡ quyến rũ của con người.
Cứ loanh quanh mê mãi mà quên cả trời đã về chiều. Tà dương đổ ánh vàng qua muôn khe của dãy núi cao, tạo nên từng vạt sáng vàng chiếu rọi xuống bản làng. Mây cứ lững lờ trôi làm cho những tia nắng lúc ẩn lúc hiện. Khói lam chiều lần lượt bốc lên từ những mái nhà đen thẫm, phiêu phất trong gió chiều.
Tự dưng trong lòng dội lên niềm mơ ước được chắp cánh xuyên mây trời bay lên tận đỉnh núi cao kia để cảm hết được cái mênh mông khoáng đạt của đất trời nơi đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét