Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Độc đáo xôi ngũ sắc Tú Lệ

“Ai chẳng biết Tú Lệ nếp hương! Xôi ngũ sắc thơm vờn vách núi...” - câu hát bổng trầm của sơn nữ Thái tuổi mười tám, đôi mươi như làm trong trẻo hơn không gian rừng núi những ngày cuối hạ.
Hơ tay bên bếp lửa hồng, nhìn rá xôi ngũ sắc bốc hơi nghi ngút, già bản Thào Cảnh đã chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về nghệ thuật làm ra 5 màu xôi của đồng bào vùng này...
Xôi ngũ sắc tú lệ tại chơ phiên vùng cao.
Với người Thái ở xã Tú Lệ, huyện Mường Lò (Yên Bái), xôi ngũ sắc là một nét văn hóa ẩm thực độc đáo, hội tụ được những giá trị truyền thống, hiện đại, mang ý nghĩa về quan niệm vũ trụ, triết lý âm dương và ý nghĩa nhân sinh cao đẹp.

Để có đĩa xôi ngon, thơm dẻo người ta phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy trình từ khâu chọn lá nhuộm màu đến việc đồ xôi. Nguyên liệu để nấu xôi phải là gạo nếp Tú Lệ hạt to, trong, một loại nếp thơm ngon và nổi tiếng nhất vùng. Bốn loại lá rừng dùng để nhuộm các màu xanh - đỏ - tím - vàng được đồng bào lựa chọn kỹ lưỡng, lá không được quá non hay quá già. Có lá rồi phải rửa sạch nấu với nước lấy từ suối nguồn ở xã Tú Lệ. Khi đã có nước màu, gạo nếp được cho vào ngâm khoảng 10 tiếng rồi vớt để ráo nước.
Gạo ráo nước sẽ được đồ trong chõ xôi truyền thống của đồng bào gọi là Mỏ Lửng - Tay Lung. Chõ xôi hình bầu dục bằng thân cây cọ hoặc gỗ thơm được gọt đẽo để thủng hai đầu, đầu trên có nắp đậy, đầu dưới lót bằng phên nứa, mỗi chõ xôi được hơn 1kg gạo. Quá trình đồ xôi lửa phải đều, đượm than.

Xôi chín được đơm vào đĩa hoặc trình bày theo từng ý tưởng khác nhau với 5 màu xanh - đỏ - tím - vàng - trắng. Năm màu được ghép trên một mâm xôi hình cánh hoa ban thì tượng trưng cho thuyết âm dương ngũ hành, đồng thời thể hiện khát vọng yêu thương, tình yêu son sắt thuỷ chung, lòng yêu mẹ kính cha của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc.

Khẩu cắm lanh là cơm xôi màu đỏ tượng trưng cho khát vọng. Khẩu cắm lăm là cơm xôi màu tím tượng trưng cho trái đất trù phú. Khẩu cắm hương là cơm xôi màu vàng tượng cho sự no ấm đầy đủ. Khẩu khiêu là cơm xôi màu xanh tượng trưng cho màu xanh của núi rừng Tây Bắc. Khẩu nón là cơm xôi màu trắng tượng trưng cho tình yêu trong trắng thuỷ chung...
Đồ xôi ngũ sắc để đãi khách quý cũng đã trở thành một thói quen đẹp của đồng bào Thái ở Tú Lệ. Đầu mùa đông này tôi lại ngược ngàn lên Tú Lệ, bụng bảo dạ rằng: Bằng giá nào cũng cố phải mang về Hà Nội bằng được một đĩa xôi mang sắc hương Tú Lệ...
Vĩnh Minh (Dân Việt)

“Phải lòng” gạo nếp chân đèo Khau Phạ



TTO - Có người chẳng biết Tú Lệ ở đâu nhưng lại biết gạo nếp Tú Lệ, ăn một lần mà nhớ mãi. Thậm chí “phải lòng” thứ gạo nếp chỉ có ở nơi sơn cùng thủy tận dưới chân đèo Khau Phạ này.

Đặc sản xôi nếp chỉ có ở Tú Lệ xa xôi - Ảnh: N.T.Lượng
Gạo nếp Tú Lệ là sản phẩm nông nghiệp của đồng bào Thái từ bao đời nay, là tinh túy của những thửa ruộng bậc thang đẹp như những bức họa kỳ diệu dưới chân ba ngọn núi cao sừng sững là Khau Phạ, Khau Thán và Khau Song.
Nhắc đến xã Tú Lệ (huyện Văn Chấn, Yên Bái), ai cũng nhớ đến đặc sản gạo nếp Tú Lệ thơm ngon nhất vùng Tây Bắc.
Nghe qua tưởng chỉ là lời đồn nhưng khi đặt chân đến vùng đất xa xôi mà hấp dẫn này mới biết đây quả là đặc sản có một không hai của đồng bào Thái dưới chân đèo Khau Phạ cao sừng sững.
Gạo nếp ở đâu chẳng có, nhưng nếp Tú Lệ ngon từ giống lúa đến những vạt lúa nơi sườn núi và ở sự dẻo thơm của xôi. Đồng bào Thái ở đây kể rằng, nếp Tú Lệ được kết tinh bởi tinh hoa của trời mây non nước và lòng người xứ sở.
Vì thế, khi cây lúa nếp được bàn tay đồng báo Thái gieo cấy xuống ruộng bậc thang thì nó đã được phả vào tiết trời lạnh se sắt từ ngọn của ba đỉnh núi rồi những đám mây mang hơi nước sà xuống những vạt lúa vào mỗi buổi chiều làm cho không gian lúc nào cũng ẩm lạnh, giúp cây lúa phát triển.
Hơn nữa, dòng suối mát lành từ trên đỉnh núi chảy uốn lượn quanh những thửa ruộng mang nước trong vắt tưới cho cây lúa.
Đặc biệt hơn cả, hạt nếp Tú Lệ còn chất chứa tình yêu của con người nơi đây, đó là sự gìn giữ giống lúa quý, tự tay mình chăm sóc những cây lúa ngay từ khi mới gieo trồng để cho những mùa vàng bội thu.
Ruộng bậc thang Tú Lệ nơi cho sản phẩm nếp thơm đặc sản - Ảnh: N.T.Lượng
Hạt nếp Tú Lệ trắng trong tròn đều - Ảnh: N.T.Lượng
Cốm nếp Tú Lệ xanh giữa mùa thu - Ảnh: N.T.Lượng 
Giống nếp cẩm  thơm ngon - Ảnh: N.T.Lượng
Sau mùa gặt tháng 8, tiết trời mùa thu hanh hao trong sắc vàng của nắng, Tú Lệ thơm lựng hương nếp. Đầu mùa gặt, người Thái rủ nhau ra bờ suối, ngắt những chùm lúa nếp còn căng mọng sữa về giã cốm, làm thành những hạt cốm xanh ngắt mà dẻo thơm.
Vào phiên chợ ở Tú Lệ, những sơn nữ Thái đeo sau lưng mình những gùi đựng đầy những gói cốm trong lá rong xanh ngắt, hương cốm thơm nức cả chợ phiên.
Hạt nếp Tú Lệ có những điểm khác so với nếp ở nhiều vùng. Hạt tròn mẩy, trắng trong chứ không dài và đục như nếp thường. Người Thái ở đây vẫn kể cái trắng trong ấy tựa như tấm lòng của những con người làm nên những hạt nếp.
Chẳng thế mà nếp Tú Lệ dù đi đâu, về đâu cũng chẳng thể lẫn với giống nếp nào khác. Con người nơi đây yêu cây lúa nếp đến lạ. Họ cấy lúa nếp và có gia đình ăn gạo nếp quanh năm chứ không ăn gạo tẻ.
Đồng bào Thái bày bán gạo Tú Lệ ngay tại nhà mình - Ảnh: N.T.Lượng
Đồng bào Thái chăm chút từng hạt nếp - Ảnh: N.T.Lượng
Sau mùa gặt, Tú Lệ có một đặc sản xôi nếp dẻo thơm làm hấp dẫn lòng người. Ai được thưởng thức dù một lần có lẽ sẽ “phải lòng” cái giống gạo núi này.
Muốn có những mẻ xôi ngon như ý, đồng bào Thái đục thân cây gỗ hoặc cây cọ thành những chõ xôi có hình trụ, rỗng ở giữa. Phải đồ xôi vào chõ gỗ thì xôi mới róc, không bị mất mùi thơm. 
Xôi nếp Tú Lệ khá đặc biệt, khi đồ xong, dùng tay nắm thành những nắm xôi nhỏ mà hạt gạo không hề quyện nhựa và dính tay như một số giống nếp khác.
Nhưng kỳ ạ cho cái giống nếp này vì nhìn bề ngoài có vẻ như khô, rời mà nếm thử thấy mềm, dẻo và hấp dẫn. Xôi ngon là ngon ở gạo, tinh tế trong cách chế biến. 
Người Thái ở Tú Lệ trước khi đồ xôi thường ngâm gạo chừng 2-3 giờ với nước ấm rồi dùng nước suối nguồn trong vắt từ trên núi dẫn về để nấu xôi.
Những bà mẹ người Thái với kinh nghiệm đồ xôi từ bao đời nay đã gửi trọn tình yêu xứ sở, lòng mến khách vào những trõ xôi dẻo thơm và quyến rũ lòng người.
Đồng bào Thái nơi đây khi đơm xôi không dùng khuôn mà đơm tự nhiên làm đĩa xôi giống như bông hoa rừng đang trào dâng hương sắc.
Nồi đồ xôi được làm từ gỗ - Ảnh: N.T.Lượng
Những mẻ xôi nếp dẻo thơm - Ảnh: N.T.Lượng
Đĩa xôi nếp Tú Lệ như đóa hoa đang nở - Ảnh: N.T.Lượng
Những ngày thu se se lạnh, chiều chiều mây mù sà xuống thung lũng Tú Lệ làm cho không gian trở nên huyền ảo đến hoang hoải. Phảng phất đâu đây hương nếp thơm làm cho không gian trở nên ấm nồng. 
Giữa tiết trời ấy, cảnh ấy, trên nhà sàn mà thưởng thức xôi nếp với chả nướng giòn hoặc chấm với vừng thơm thì còn gì sánh bằng.
NGUYỄN THẾ LƯỢNG


Dẻo thơm nếp tan nhe Mường Chanh

Tây Bắc là vùng đất có nhiều đặc sản nổi tiếng: Long nhãn Sông Mã, rượu chuối Yên Châu, xoài Yên Châu, sữa Mộc Châu (Sơn La); Rượu ngô Lào Cai, Lai Châu... Nhưng nói đến gạo nếp ngon thì lâu nay nổi tiếng khắp vùng là thứ nếp tan nhe Mường Chanh - huyện Mai Sơn, Sơn La.

Chuyện xưa kể rằng người Thái ở Mường Chanh vốn cần cù, chịu khó lại thông minh, sáng tạo, biết làm lúa nước từ sớm. Vì thế Trời đã ban cho dân bản một giống lúa có hạt to, mẩy, dài. Hạt gạo nếp Mường Chanh khi nấu thành cơm thì hương vị rất đậm đà, cả trăm hạt đều như một đĩa nhộng ong, có thể để đến vài ngày mà cơm xôi không bị cứng. Chính vì thế người dân rất thích thứ nếp này để đồ xôi mang đi ăn khi làm nương xa nhà.

Deo thom nep tan nhe Muong Chanh
Bánh chưng gói bằng nếp Mường Thanh vừa dẻo vừa bùi.

Người Sơn La gọi nếp tan nhe Muờng Chanh là Khẩu Giàng Căm (gạo vàng của trời cho). Tết đến, xuân về ai cũng cố kiếm lấy chục cân nếp này để làm xôi, gói bánh, tặng quà. Nhưng do năng xuất lúa thấp, diện tích hạn hẹp, thiếu nguồn nước 2 vụ nên nếp Muờng Chanh rất hiếm. 

Vừa qua, Khuyến nông tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu Mường Chanh với diện tích 50ha, có gần 200 hộ nông dân tham gia. Nhờ sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, chất lượng giống tốt nên năng suất, sản lượng đã tăng lên nhiều. 
Kiều Thiện 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét