Trời nóng oi ả, hình dung ra một tô riêu hà tỏa khói bên cạnh một đĩa rau sống xanh non đã thấy mát lòng mát dạ.
Ruột hà được rửa thật kỹ để lọc bỏ hết lớp vỏ, để cho ráo nước. Từ đây chúng có thể chế biến thành muôn vàn món ăn ngon. Nhưng cứ từ từ để khám phá Quảng Ninh. Trước tiên, hãy thưởng thức riêu hà để hiểu vì sao người ta luyến lưu món ăn này đến thế.
Hành củ được phi thơm trong dầu ăn rồi xào cùng những miếng cà chua chín đỏ rực. Miếng cà chua hơi se lại thì tiếp tục thả vào đó mấy quả me hoặc lát tai chua. Cho hà vào, đảo nhẹ tay để mình con hà lăn đều trong lớp dầu ăn thơm lừng. Cho vào đó một lượng nước đủ ăn. Nước không quá loãng để làm mất vị ngọt tự nhiên của hà nhưng cũng không đặc quá để làm mất một món riêu đúng nghĩa. Dầm me, tai chua. Nêm mắm muối, bột ngọt đến khi thấy nước sôi trở lại là nhắc ngay xuống bếp. Rắc thêm hành hoa, thì là, ớt đỏ.
Tô riêu hà múc ra còn nóng sực, phải ăn ngay chứ đừng để nguội. Rổ rau sống với xà lách, rau mùi, kinh giới đã sẵn sàng. Gói ít rau rồi chấm trong nước riêu, đưa lên miệng đã thấy mát lòng.
Này nhé, húp trước một muỗng canh. Gắp thêm ít nhân hà nhai trong miệng để thấy cái mềm như sữa tan trong miệng một dư vị ngọt đậm đà. Chan đẫm chén cơm trong nước riêu hà rồi giật mình, sao mình ăn nhanh đến thế!
Riêu hà là món ăn bình dân, không xa lạ trong bữa cơm của người Quảng Ninh. Cũng vì yếu tố bình dân nên đôi khi nó được biến tấu theo khẩu vị của người chế biến.
Tôi từng ăn riêu hà nấu măng muối chua, cũng có khi thấy có người nấu riêu hà thêm cả măng muối chua, thả thêm vào vài lát đậu phụ trắng mềm mại. Riêu hà vì ấy chẳng có một kịch bản đóng đinh. Nó khéo nịnh người ăn, bởi thừa biết ưu điểm của mình có thể dễ dàng đánh bật mọi sơn hào hải vị.
Con hà có thể hòa cùng trứng gà làm món trứng chiên ăn ngon, lạ miệng, trộn cùng các gia vị và nguyên liệu khác làm nhân của món nem hải sản hoặc xào lên cùng tiêu, nước mắm, hành củ để làm ra món cháo hà ngon tấm tắc.
Riêu hà, quyến rũ như một cô gái đẹp chân phương, chẳng cầu kỳ nhưng khiến người ta gặp một lần là nhớ.
Tôi từng gói ghém đủ nguyên liệu nấu một bát riêu hà trong một chiếc hộp, mang từ Quảng Ninh đến Hà Nội chỉ vì biết một người thích-mê riêu hà. Món ăn sau 180 km hành trình vẫn ngon nóng sốt trong một chiều hè. Vị ớt hơi cay nhưng như anh bảo, món ăn ngon ở tấm lòng, đó là gia vị không thể nào thay thế.
Và từ ngày đó, tôi trân trọng hơn những lần vào bếp. Riêu hà, canh cá hay bất kể món ăn nào, muốn chúng thơm ngon và trở thành nỗi nhớ cũng cần gia vị yêu thương...
Thúy Hằng (thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét