(Tin Nóng) Má từng nói, món canh chua chuối nước là món của người nghèo… Vậy mà với chị, món ăn nhà nghèo ấy là đặc sản, là món quà đặc biệt suốt một thời ấu thơ…
Chị thức dậy khi mặt trời đã nhón mình qua khỏi rặng dừa nước. Ngoài sân, vẳng lên tiếng đàn gà đang thi nhau mổ nắng, tiếng lũ chim đùa giỡn trên đám lá bần. Đã lâu chị không tìm được cảm giác yên bình như thế. Từ ngày thả mình vào dòng chảy khắc nghiệt nơi phố thị, chị không có nhiều thời gian để nhẩn nha hít thở sâu không khí mát lành nơi quê nhà…
Chị đi vòng quanh nhà rồi theo má ra sau bếp. Má đang chuẩn bị cho buổi chợ chiều. Vẫn là những mặt hàng quen thuộc mấy chục năm qua như đọt bầu, đọt bí, mồng tơi, rau chạy,…Và có cả những bắp chuối nước.
Nhìn những bắp chuối nước nằm ngoan trong giỏ hàng của má, chị bỗng nhớ món ăn xưa. Món canh chua chuối nước má nấu là khỏi chê. Chị còn nhớ ngày ấy, hôm nào, chị cũng theo má bơi xuồng đi cắt chuối nước dọc những bờ kinh.
Chuối nước mọc thành bụi, chạy dài đến tận cửa sông lớn. Má lựa những cây chuối nào thân to, vươn cao, chặt sát gốc rồi bỏ lên xuồng. Cứ thế, ngày nào cũng toàn chuối với chuối. Mang về nhà, má chặt hết phần ngọn, chỉ lấy phần gốc, và gọt hết vỏ xanh bên ngoài. Thoáng chốc, cây chuối xanh mướt giờ chỉ còn là một bắp trắng nõn nà, trông giống như mụn măng tươi. Có lẽ vì thế mà nhiều người còn gọi đây là cây măng nước.
Má bảo, canh chua chuối nước ngon nhất là nấu với cơm mẻ. Vị cơm mẻ khiến món canh có vị chua dịu, không chua đậm như nấu với me sống. Khi đã nêm nếm vừa ăn, đợi nước trong nồi sôi lên, má bắt đầu bào chuối vào.
Theo kinh nghiệm của má, cho chuối vào trực tiếp thì chuối sẽ giữ được màu trắng và giòn hơn. Nếu đề lâu thì khi bào phải ngâm một tí chanh để chuối không ngả vàng. Riêng khâu bào chuối đòi hỏi biết cách, không phải chuyện đơn giản. Khi bào phần dưới bắp thì bào ngang để không bị xơ, còn phần trên thì bào dọc.
Tùy theo thành quả của tía mà mỗi ngày, món canh chua chuối nước sẽ đi kèm với cá lóc hay lươn. Dù nấu với gì đi chăng nữa, vị chua dịu của cơm mẻ, cộng thêm lát chuối giòn giòn trong miệng đã khiến chị mê tít, cứ xì xà xì xụp.
Không biết nghe ai nói, má bảo ăn chuối nước trị được chứng đau lưng. Vậy là, không ngày nào món canh ấy không có mặt trong mâm cơm nhà chị. Không chỉ nấu canh, chuối nước còn có thể ăn sống. Tía nói chắc lụi, ăn sống "đã" hơn. Khi ăn sống, sẽ cảm nhận được vị the the nơi đầu lưỡi, rất đặc trưng.
Ăn không hết, má bào chuối nước đi bán. Chị phụ má xỏ chuối vào những lạt dừa, lạt chuối, rồi hai má con rong ruổi trên sông nước. Mỗi xâu chuối, má kiếm được năm trăm đồng. Hôm nào bán chạy, chuối nước sẽ biến thành những viên kẹo mơ ước của chị; còn không, chị biến chuối nước trở thành vòng đeo cổ sang trọng trong buổi chơi nhà chòi với lũ trẻ quanh nhà. Cứ thế, món hàng rẻ tiền ấy đã nuôi chị lớn lên, đã giúp chị nhận ra giá trị của một gia đình hạnh phúc.
Má cười, thứ quê mùa giờ là đặc sản ở vùng đất nghèo này đấy. Nhiều quán ăn trong thị trấn hút khách bằng lẩu chuối nước. Có khách thích thú liền mua về vài bắp để khoe với mọi người. Do hút hàng, nên chuối nước ngày một ít dần, không còn nhiều như trước. Mỗi ký chuối nước giờ là mười ngàn đồng, chứ không còn rẻ mạt như những ngày ấu thơ của chị. Nên giờ má phải bơi xa hơn để kiếm đủ chuối giao cho mối và bán cho công nhân ngoài chợ. Có lẽ vì thế dạo này má hay than đau lưng…
Mà… dường như lâu rồi, má không còn ăn canh chuối nước.
Bài, ảnh: Linh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét