Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Gặp lại cá nâu giữa Sài Gòn

 TGTT 

(Dân Việt) Tình cờ vào cái tiệm ngay bên kia đầu cầu Bông, theo lời giới thiệu của một người bạn, tôi phát hiện hai món cá ngon – dẫu là hàng đông lạnh. Đó là con cá nâu xứ ta và cá saba Na Uy.

Lâu lắm, kể từ lần đầu được ăn cá nâu ở Cần Giờ tôi lại có dịp được ăn món cá nâu nướng muối ớt giữa Sài Gòn. So với con cá nâu tươi roi rói bắt từ lưới vây dỡ chà lần trước ở miệt biển, con cá nâu đông lạnh này tuy không bằng cá nâu tươi, nhưng học cái pháp “tri túc tiện túc” của ông đang “làm cây thông đứng giữa trời mà reo”, mới thấy được cái ngon một tám một mười.
 gap lai ca nau giua sai gon hinh anh 1
Buổi tối hôm ấy, nhiều ông bạn đồng bàn lần đầu tiên ăn cá nâu và hân hạnh biết đến con cá xương rất cứng và thịt rất dai. Ngon trời thần. Tôi đã phải trở lại quán thêm hai lần nữa, một lần ăn món nướng và một lần ăn nấu ngót. So ra, với cá đông lạnh, ăn nướng là ngon hơn cả. Nhất là nướng trong giấy bạc để cá đừng bị mất nước.
Ngoài khuyết điểm xương rất cứng, thịt cá béo và thơm với một hương vị rất riêng. Mỡ cá không lan ra trong thịt mà tụ dưới da. Ăn một miếng cá có cả thịt và da mới gọi là hoàn hảo ngon. Nếu có thời gian ướp cho thấm, có lẽ sự ưu mỹ của cái ngon tăng thêm vài thành.
Bằng lòng với việc nóng vội của nhà hàng để kịp dọn món cho khách khỏi cằn nhằn, chì chiết “bộ đang đi mua cá hay sao”, thôi thì chịu khó chấm cá với muối ớt hột nặn chanh. Một ông bạn ăn lần đầu tấm tắc khen: “Cá ngon thiệt, vậy mà nào giờ chẳng hề nghe nói”.
Tôi thoáng nghĩ đến một câu trong Ca vịnh của Kinh Thánh, và đúng là “em tuy nâu, nhưng em ngon”. Bởi vậy nên giá con cá hôm đó cũng không lấy gì làm vừa hớp – 185.000 đồng, đắt hơn ba lần so với con cá saba Na Uy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét