Tôi không sinh ra tại xứ Quảng, nhưng tôi luôn có một tình yêu thương vô cùng đặc biệt với vùng đất ấy.
Tôi đến đây một ngày tháng 8 nắng cháy, vài cơn mưa bất chợt đổ ào xuống chóng vánh nhưng nặng hạt, những đồng lúa thênh thang mùa gặt, những con đường uốn lượn theo dòng suối trong... Vùng đất của nhiều câu chuyện lịch sử bi tráng, các vị anh hùng dân tộc, và thấp thoáng những bí ẩn từ tạo hoá đến con người.
Rừng thông phủ xanh nơi an nghỉ của vị tướng vĩ đại Võ Nguyên Giáp
Đảo Yến Vũng Chùa đẹp như tranh
Một buổi trưa nọ tìm đến Cao Quảng gặp người ta hồ hởi đi gặt, cái loa phát thanh vọng lại những bài hát đã rất xưa, ngồi dưới hiên nhà mái ngói thô sơ trông nhà giúp chú bé vừa theo bạn tôi chạy ra đồng kiếm bố, cứ ngỡ như đang ngược dòng thời gian về lại thời kì đất nước đang xây dựng, đổi mới sau chiến tranh.
Những cánh đồng lúa vừa độ mùa gặt thơm ngát buổi xế chiều, những ngôi nhà đơn sơ vách đá, cánh cửa tênh huyênh khiến người ta không khỏi say mê ngắm nhìn.
Trên đường đến Cao Quảng là băng qua những cánh đồng lúa Quảng Sơn chiều ngả bóng
Chẳng thể bỏ lỡ cơ hội một lần được đi thăm vùng đất "thủ lĩnh các hang động" dù chân rất đau nhưng ý chí, sự quyết tâm thôi thúc. Tôi bắt đầu hành trình cùng những người bạn từ Bắc chí Nam.
Những chặng đường chinh phục các hang động dưới cái nắng hanh vàng
Băng qua khu rừng già xanh ngút ngàn, khi thì trèo đèo lội suối, đoạn thì vượt qua những ghềnh đá đồ sộ để chạm đến nơi kỳ diệu ấy! Cảm giác ấy thần kì đến mức nào. Từ những bậc đá, những làn gió mát lạnh, những giọt tý tách trong khối thạch nhũ kim cương, chóp hang xoáy sâu vào không trung như đang lạc giữa ngân hà... Những diệu kì ấy tưởng như đã lỡ.
Thềm đá thạch nhũ tại Hang Tiên
Cũng không nghĩ có lúc lại dám liều mình đến vậy! Vài vết sẹo, hay tai nạn ngớ ngẩn, kể cũng xứng đáng.
Cổng Hang Tiên hiện ra sau một chặng đường dài
Có nỗi nhớ nào, kỷ niệm nào khiến trái tim không ngớt những bồi hồi. Chỉ một lần sống trong nó thôi. Liệu có được cơ hội quay lại nơi ấy, thời khắc ấy? Cả thiên nhiên lẫn con người giao hoà. Trong lành thay thanh âm tuyệt vời của tiếng suối, lẫn tiếng côn trùng ẩn nấp đâu đấy trong khắp khu rừng.
Dòng suối ôm những đàn cá tung tăng vừa bị sa lưới vì ánh sáng kia thu hút. Suối càng đẹp, càng yêu kiều mạnh mẽ khi đêm về. Uyển chuyển qua khu rừng mà biểu diễn những thanh âm và sức mạnh. Thì thầm với bài ca giữa đất với trời, giữa núi với rừng. Dòng suối len lỏi qua đất nuôi cây lớn âm thầm. Tựa như câu chuyện tình yêu trong trẻo hình thành. Trăng vừa treo trên đỉnh núi sáng rực. Những ngôi sao như pha lê óng ánh cả một tấm màn đêm đen tuyền. Lượn lờ đốm sáng thoi thóp, tắt mở của loài đom đóm.
Cắm trại bên dòng suối trong xanh mơn mởn
Đêm hôm đó, một mình ra ven suối, ngắm những vì tinh tú tự rất lâu ấy, loé sáng trên bầu trời những vệt dài, lao đi vun vút rồi sớm tắt. Tựa như kiếp nhân sinh trôi đi như thoi đưa, những hơi thở nhẹ nhàng kết thúc một hành trình. Trần gian mấy đỗi trường tồn? Toả sáng mấy rồi cũng vụt tắt mà tìm chốn bình yên cuối đường.
Hoàng hôn ngày về đầy lưu luyến
Làn nước mát lạnh luồn qua đôi chân khiến những mỏi mệt của một chặng đường dài tan biến. Những cú hích mạnh dành cho nhau làm nước tung lên óng ánh trong màn đêm như bất tận. Tiếng cười vang khắp cả một vùng trời.
Vui đùa trong làn nước trong veo
Bữa sáng trong rừng sâu
Nhớ bát mì nóng hổi, chén rượu cay xè nhấp môi một buổi chiều mưa se lạnh ngày về, nghe chú dẫn đường kể rằng cô chú đến với nhau cũng từ mấy cái hang. Cô tự đàng Ngoài, đến khám phá hang động, rồi họ gặp nhau và nên cơ duyên vợ chồng. Cũng chẳng thể nào quên được món "gà tập thể hình" nướng trên đám lửa hồng. Những chú cá tươi rói vừa bắt từ suối lên với món canh cá nấu lá chua.
Bãi biển ấy, nơi lưu lại một khoảng trời bình yên. Những cảm xúc rối tinh, êm đềm. Bình minh Đá Nhảy cứ nhẹ nhàng đi vào tâm khảm chúng tôi.
Bình minh Đá Nhảy
Đường lên hang Ken nghe tiếng thác đổ, chim kêu, vượn hú… Ngả lưng bên phiến đá ngắm lá vàng nhẹ rơi lòng khoan thai
Đâu đó, từ những lần lang thang ấy, lại thấy những mảng sáng vẫn tồn tại giữa những bộn bề của hiện tại. Và cũng đôi lần thấy nhớ nhà không ngủ được khi đêm về tại một nơi xa xôi, hẻo lánh. Rồi một ngày, bất giác tôi lại nhớ về những ký ức đẹp đẽ may mắn mà có được, để đi qua bao vụn vỡ cuộc đời.
Cao Nguyễn Hoàng Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét