Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

KHÁM PHÁ NÚI NGŨ ĐÀI- CHÍ LINH

Lên núi Đống Thóc, thăm chùa Bát Hương


VHO- Hít thở sâu giữa bao la trời đất, tôi đã nghĩ rằng: Biết đâu đấy trong tương lai không xa, Quần thể di tích lịch sử văn hóa- danh thắng núi Ngũ Đài (xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) với cả một hệ sinh thái tự nhiên đa dạng phong phú, sẽ trở thành nơi đón đợi bước chân du khách tới thưởng ngoạn, thảnh thơi đắm mình vào phong cảnh kỳ thú, tìm hiểu thêm về một dòng Thiền thuần Việt và nghe những câu chuyện cổ khá ly kỳ, mang tính nhân văn sâu sắc.
Thị xã Chí Linh miền núi của tỉnh Hải Dương, nằm giữa miền rừng núi phía đông bắc Bắc Bộ và miền đồng bằng của châu thổ sông Hồng với nhiều cảnh quan thiên nhiên t­ươi đẹp, đã đi vào văn thơ, sử sách các thời đại.

Vùng đất địa linh nhân kiệt với phong cảnh kỳ thú, nổi tiếng với “Chí Linh bát cổ”, với một hệ thống đậm đặc những đền chùa cùng những di tích danh thắng nổi tiếng như: Côn Sơn- Kiếp Bạc, Đền Cao, Đền Sinh- Đền Hóa, núi Ngũ Nhạc, Phượng Hoàng. Không những thế Chí Linh còn nổi tiếng với thắng cảnh trong quần thể Di tích núi Ngũ Đài- nơi tương truyền có một hệ thống chùa chiền do thiên tạo và nhân tạo từ rất xa xưa.

Mong muốn được khám phá, “mục sở thị” quần thể di tích này, chúng tôi đã có cuộc thượng sơn mà càng đi tôi càng thấy như ở trong mơ. Điểm đến đầu tiên của hành trình khám phá là ngôi chùa Ngũ Đài (tên chữ là Kim Quang tự). Nhân dân địa phương lấy tên làng Ngũ Đài để gọi cho dễ nhớ. Và cái tên ấy đã gắn liền với lịch sử tồn tại hàng trăm năm, đồng thời đi vào tiềm thức của lớp lớp thế hệ người dân trong và ngoài vùng.

Chùa Ngũ Đài trên núi
Theo tư liệu của Viện Hán- Nôm, chùa cổ Ngũ Đài được xây dựng vào thời vua Trần Minh Tông (1320), thờ Phật theo Thiền phái Trúc Lâm, nằm trong hệ thống chùa cổ Yên Tử- Quỳnh Lâm- Thanh Mai- Sùng Nghiêm, nổi tiếng linh thiêng và tồn tại qua nhiều triều đại phong kiến… Chùa tọa lạc trên một khu đất cao, nằm dưới chân núi Đống Thóc, tựa vào núi Vua Bà, núi Chóp Chài sừng sững, giữa bạt ngàn cây xanh của rừng nguyên sinh hùng vĩ. Bốn mùa vân tản- thông reo- suối hát. Xung quanh có những dãy núi hình cánh cung ôm lấy ngôi chùa.
Lời bài minh khắc trên bia đá của ngôi chùa lưu truyền rằng:
Lớn thay! Huyện Phượng.
Đẹp quá! Hoàng hương.
Núi Đài trùng điệp.
Suối nước mênh mang.
Một cung chùa Phật.
Hòa thượng thập phương
Còn đây di tích
Người đời không  quên…
Cảnh đẹp Ngũ Đài Sơn là vậy, nhưng chiến tranh và thời gian đã làm hủy hoại hoàn toàn các di tích cả quần thể, trong đó có chùa. Ngôi chùa hiện hữu do nhân dân địa phương và phật tử công đức xây dựng lại vào những năm 2003- 2004, thấp hơn vị trí cũ, nhỏ hơn quy mô cổ rất nhiều.
Vùng núi Ngũ Đài còn ôm trong mình những truyền thuyết lịch sử, những huyền thoại cùng sự tích ra đời hệ thống những di tích trên dãy núi phía sau chùa. Tương truyền, ở khu vực Đài Sơn xưa, có nhiều ngôi chùa lớn nhỏ, linh thiêng, với hàng trăm gian nằm rải từ chân núi lên tới đỉnh núi. Trong đó có những chùa hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra từ thuở “khai thiên lập địa” và nhân tạo như: chùa Ngũ Đài, Hàm Long, Bát Hương, hang Pheo, “Công viên đá” với muôn hình, như Thỏ, Rùa, Ông Cóc. Sự lạ kỳ của Bàn chân Phật, Cổng Trời, Giếng Trời, Nậm Rượu...

Núi Ngũ Nhạc chìm khuất trong mây
Sau khi tham quan chùa Ngũ Đài, chúng tôi đã lên núi bằng chính con đường mòn phía sau chùa.
Núi Đống Thóc có độ cao khoảng gần 300m so với mực nước biển. Nhiều đời người từ xưa truyền lại, đây là đỉnh núi thiêng, nơi luôn mang đến sự ấm no cho mọi người. Vì vậy mà người ta đều tin rằng nếu muốn phong điều vũ thuận- mùa màng tươi tốt, cứ tới núi mà cầu là ứng nghiệm. Có lẽ, người dân ở đây nghìn đời gắn bó với núi với rừng, sống- thác đều nhờ vào rừng mà truyền tụng vậy chăng! Hay bởi núi Đống Thóc sừng sững như bức bình phong lớn, che chở cho làng mạc, ruộng đồng nơi đây, mỗi khi đất trời nổi phong ba!
Trên đỉnh núi Đống Thóc không có chùa chiền, nhưng tại đây đã dựng pho tượng lớn Văn Thù Bồ Tát bằng đá trắng, từ dưới núi đã có thể nhìn thấy, tôn thêm vẻ đẹp cho không gian linh thiêng chốn sơn lâm này…
Từ đỉnh núi Đống Thóc, chúng tôi lại tiếp tục hành trình để đến với những điều kỳ diệu và lý thú đang ở phía trước.
Theo các vị cao niên trong làng, đời nọ truyền đời kia, vị trí tương truyền có tồn tại ngôi chùa Hàm Long là nơi giấu binh lương của quân dân nhà Trần trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên- Mông. Những người mang vũ khí, lương thực lên đây xong, họ đều tuẫn tiết để đảm bảo bí mật. Sau này đất nước thái bình, triều đình và nhân dân đã lập chùa để thờ Phật và ghi nhớ công ơn những người vị quốc vong thân…Thực hư điều này, rất cần các nhà chuyên môn về lịch sử và khảo cổ vào cuộc.

Vị trí được cho là đã từng tồn tại chùa Hàm Long
Ai cũng muốn nấn ná với cảnh đẹp ở khu vực Hàm Long, song phía trước vẫn còn những điều kỳ thú thôi thúc…Chúng tôi, những du khách hiếm hoi đến với Ngũ Đài lại tiếp tục theo chân các “hướng dẫn viên du lịch” địa phương tìm rãnh nước chảy làm đường lên một ngôi chùa khác có tên gọi là Bát Hương.
Điểm đến này nằm phía trên chùa Hàm Long, leo mất khoảng gần nửa giờ. Chùa ở vị trí có độ cao khoảng trên 500m so với mực nước biển. Đây là chùa Thiên tạo, được tạo thành bởi 3 khối đá lớn chồng lên nhau, chênh vênh, vậy mà vẫn trường tồn cùng năm tháng. Nhân dân trong vùng cho biết đây cũng là nơi rất linh thiêng. Họ thường tới cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, làm rừng hiệu quả. Giữa không gian mênh mông, con người nhỏ bé bị chìm vào trong mây, ngập trong cây cỏ và lẫn trong bãi đá muôn hình kỳ thú.
Giữa không gian u tịch, thanh tịnh, chùa như nét chấm phá của một bức tranh thủy mặc. Có lẽ, ai tới đây cũng không muốn về, bị mê hoặc bởi cảnh sắc ấy.

Theo Ông Cóc lên Cổng Trời


VHO- Tiếp tục hành trình chinh phục núi Ngũ Đài (Chí Linh- Hải Dương), chúng tôi háo hức đi về nơi tương truyền Ông Cóc đã qua đây lên kiện Trời.
Đường đi lúc này còn khó khăn hơn rất nhiều. Giữa mênh mông của núi là bạt ngàn cỏ tranh như nguyên sinh ngập ngang người. Sẽ không ai đoán được phía dưới những trảng cỏ tranh dày đặc này là những gì. Không những nguy hiểm mà đường còn rất dốc. Mây gần như phủ kín đỉnh núi. Vậy nên, việc giữ cự ly và bám đuổi nhau là cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, thi thoảng có đoạn núi như nằm ngang ra, như giúp người ta lấy đà để lên dốc tiếp. Phải chăng, tạo hóa cố tạo ra những cung bậc kiểu này cho non cao Ngũ Đài để trêu ngươi hay là để cuốn hút những người ưa khám phá?
Đi mãi mà chưa tới nơi cần tới, ai cũng bảo hình như núi cao thêm. Núi như gối đầu vào mây để ngủ và phủ trên mình chiếc chăn mây bồng bềnh. Chúng tôi thoắt ẩn thoắt hiện, cứ vừa đi vừa dò tìm, vạch cỏ tranh để tạo đường lên núi an toàn nhất. Người trước làm lối cho người sau đi theo.
Đã hình thành một “đường mòn” sau khi chúng tôi đi qua để đánh dấu lối về. Biết đâu đó, đây có thể sẽ là con đường ghi dấu chân đầu tiên của những người chinh phục đỉnh núi Ngũ Đài. Và cũng biết đâu đấy, sau chuyến đi này của chúng tôi sẽ có một con đường đẹp được làm để nhiều người hơn có cơ hội lên núi, lên với chốn linh thiêng và ngoạn mục này!
Lên cao hơn, cả cánh rừng cỏ tranh bây giờ lại tiếp tục trải ra trước mắt mọi người, mênh mông, bát ngát. Nếu như có thể từ một vị trí cao hơn nhìn xuống nơi này, chắc người ta dễ nhầm đây là một cánh đồng lúa đang chín, hứa hẹn một mùa bội thu. Cũng có lúc, trời như vén bớt mây đi để chúng tôi dễ quan sát hơn. Giữa cái mênh mông của đất của trời ấy, chúng tôi đi như vô định trong một không gian vừa huyền ảo, vừa thanh thản lạ kỳ.
Ông Cóc trên đỉnh Ngũ Đài
Nơi những người địa phương không nói trước mà dẫn chúng tôi đến là một khối đá có hình thù rất lạ, xù xì. Ai cũng rất dễ hình dung đó là một chú cóc khổng lồ. Mọi người ai nấy đều trầm trồ trước bàn tay khéo léo của tạo hóa. Ông Nghị, người dẫn đường cho chúng tôi nói đây là Ông Cóc và lưu ý mọi người phải gọi theo ông như thế, bởi đây cũng là linh vật của vùng Ngũ Đài này. Và thế là, câu chuyện cổ về Ông Cóc đi kiện ông Trời như được sống lại trong mỗi chúng tôi, mà ở đây Ông Cóc đang hiện hữu.
Ông Nghị kể, từ nhiều đời truyền tụng đến nay câu chuyện về Ông Cóc này: Ngũ Đài Sơn là một đoạn đường trong hành trình Ông Cóc đi kiện Trời. Bãi đá nhấp nhô, thiên hình vạn trạng phía dưới rừng cỏ tranh kia được hình thành sau mỗi bước nhảy của Ông lên Trời. Sau khi lên Trời rồi thắng kiện, Ông Cóc trở lại vị trí này, ngay phía dưới Cổng Trời để có thể theo dõi thường xuyên, xem Ngọc Hoàng có thực hiện đúng cam kết là hàng năm đem mưa thuận gió hòa đến cho nhân gian. Và, Ông ngự ở trên cao, “trơ gan cùng tuế nguyệt”, giữa bao la đất trời đã ức vạn năm, để che chở cho mọi người, mọi nhà.
Không ai bảo ai, tất cả mọi người trong đoàn đều tới gần, chạm tay vào Ông Cóc, rồi thì thầm gì đó.
Mang theo những sở nguyện chung- riêng, chúng tôi lại tiếp tục tìm đường đến Cổng Trời. Đường vẫn rất nguy hiểm. Có lẽ ông Trời vẫn như muốn thử thách quyết tâm của người đời nếu như muốn đến nơi này chăng? Tuy nhiên, những điều cầu khấn của mỗi người hình như ứng nghiệm, nên chúng tôi đi nhanh hơn, chân bước nhẹ nhàng hơn, cảm thấy Cổng Trời như gần lắm, bởi ẩn hiện trong mây là hình ảnh của Cổng Trời lung linh, huyền ảo. Mỗi người đều tự tìm cho mình một con đường gần nhất để chạy lên Cổng Trời.

Cổng Trời trên núi Ngũ Đài
Sau hành trình khá vất vả, Cổng Trời hiện ra trước mặt chúng tôi, như ở trong mơ. Điểm cao nhất của hành trình khám phá đã được chúng tôi chinh phục. Trên gương mặt rạng rỡ của mỗi người đều ánh lên niềm vui khôn tả và xen lẫn niềm tự hào. Trời lạnh hơn và gió cũng thổi mạnh hơn.
Cổng Trời ở đây được tạo thành bởi các khối đá xếp chồng lên nhau, như một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc kết hợp điêu khắc khổng lồ. Cổng có thể đủ hai người đi qua mỗi lượt. Và tất cả đủ chỗ cho 15- 20 người. Ở đây, người đời có thể thỏa sức tưởng tượng về miền cổ tích, giữa mây trời. Đẹp quá! Ai cũng phải thốt lên như vậy. Không thể diễn tả hết được cảnh đẹp nơi đây nếu như ai đó chưa một lần leo núi Ngũ Đài và lên Cổng Trời. Vẻ đẹp huyền diệu ấy càng được tôn thêm lên bởi không chỉ của trời đất, mà còn là cả sự linh thiêng của ngàn năm tụ lại nơi này.
Gần khu vực Cổng Trời có “Giếng Trời”. “Giếng” nằm ngay trên mặt của một phiến đá của Cổng Trời, chênh vênh, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, như không cùng.
Không thể tưởng tưởng được đây lại là Giếng! Chỉ là một hõm trên bề mặt phiến đá mấy mét khối, khá độc lập, gác lên các phiến đá khác của Cổng Trời, vậy mà nước ở đâu cứ chắt ra mãi, trong vắt, chẳng bao giờ cạn. Chả thế mà cả đoàn chúng tôi hơn mười người chuyền tay nhau, mỗi người uống vài cốc, vậy mà nước vẫn lại ra đầy ngay tức khắc. Đặc biệt, nước rất ngọt, như tinh hoa của trời đất.
Niềm vui đã xua hết mệt nhọc trước đó, mọi người tranh thủ ghi lại những hình ảnh từ Cổng Trời như sợ khó có dịp quay lại hoặc nếu không nhanh mọi thứ sẽ tan biến mất như trong truyện cổ tích.
Cổng Trời chìm trong mây
Cách Cổng Trời vài trăm mét có một điểm rất đặc biệt- Nậm Rượu. Chỉ là một hõm đá độc lập và nhìn từ trên xuống, hình dáng giống như cái nậm nằm ngang và “rượu” thì giống như nước ở Giếng Trời, không bao giờ cạn. Xung quanh phiến đá có Nậm Rượu phong cảnh rất hữu tình, kỳ thú. Hàng trăm đời người dân vùng này truyền tụng nhau đã từng được uống nước ở Giếng Trời và Nậm Rượu để lại sức mỗi khi đi rừng và mong trường thọ.
Tại khu vực Cổng Trời, chúng tôi còn được những người địa phương dẫn tới một nơi linh thiêng nữa, đó là một phiến đá hiện còn khắc in hình một dấu chân lạ, lớn hơn bàn chân người thường. Theo những người địa phương, họ được các cụ truyền lại rằng đó là dấu tích bàn chân của Phật Hoàng. Ngài đã đặt chân trái ở Ngũ Đài, lấy đà để bước chân phải sang Yên Tử!
Chẳng biết có phải vậy không, hay chỉ là dân gian sáng tạo ra để ngợi ca quê hương mình. Nhưng quan sát khu vực này phong cảnh trở nên hữu tình, không những cỏ cây hoa lá tốt tươi, mà đá cũng nở hoa. Trên các phiến đá, có loài hoa đá sinh sôi, phát triển, như những bức gấm thêu hoa của những thợ thủ công khéo tay. Chắc chắn, bất kỳ ai, bất kỳ du khách nào đặt chân tới vùng địa linh này, sẽ đều cảm nhận được đầy đủ và trọn vẹn điều chúng tôi kể.

Tới Hang Pheo, Khe Ổ Lợn và thác Bò Đái


VHO- Chúng tôi chọn ngày chủ nhật để tiếp tục hành trình khám phá Ngũ Đài sơn, với mục đích đoàn lên núi đông vui hơn. Cũng mất công tổ chức một chuyến đi, có thêm người cho khí thế và sẽ nhiều người hơn có cơ hội được trực tiếp thưởng ngoạn phong cảnh núi Đài Sơn.

Chuyến đi này, chúng tôi có mời cụ Nguyễn Văn Ngoạn, ông Ngô Quang Vinh, một số cán bộ địa phương và các em sinh viên, các cháu học sinh trong thôn, trong xã cùng cả mấy cô giáo trẻ trường làng.

Theo cụ Ngoạn, nếu muốn khám phá kỹ Ngũ Đài Sơn thì cần phải có nhiều ngày. Tuy nhiên, vẫn phải leo lên núi Đống Thóc, qua Cổng Trời, từ đó định vị để tới những nơi đã chọn là: Hang Pheo, Công viên đá Khe Ổ Lợn và thác Bò Đái. Những người chưa leo núi nghe vậy thì hào hứng lắm. Chúng tôi cũng mừng vì thêm một lần được đến những nơi đã qua.

Những gì hứa hẹn lý thú và quyến rũ của Ngũ Đài Sơn như vẫn đang đợi chúng tôi ở lưng trời. Vẫn con đường dốc đứng lên núi những ngày trước, đã trở nên quen với chúng tôi, nhưng lại gợi sự tò mò cho những người lần đầu leo núi, nhất là các bạn trẻ. Cụ Ngoạn vẫn cố gắng leo núi cùng mọi người. Gió hun hút thổi, nhìn cụ già gần 90 tuổi bước đi, vững chãi từng bậc, chúng tôi cảm nhận thấy đó thực sự là sức mạnh phi thường của niềm tin.

Do thời tiết tốt, tầm nhìn được mở rộng thêm nhiều so với những ngày trước của hành trình khám phá. Những bạn trẻ vui lắm. Quê hương đẹp đến vậy mà lần đầu tiên trong đời mới họ được nhìn ngắm một cách khá trọn vẹn từ trên cao. Rồi chúng tôi cùng mọi người cũng lên tới đỉnh Đống Thóc và các vị trí đã tới những ngày trước đó, trong đó có Cổng Trời. Theo hướng tay chỉ của ông Vinh, chúng tôi nhìn thấy một chú thỏ đá khổng lồ. Có lẽ chú ngồi đấy đã ngàn vạn năm để đón đợi những du khách tới chiêm ngưỡng.   

Lúc này, đoàn chúng tôi chia làm 2 nhóm. Một nhóm theo ông Vinh xuống hang Pheo. Nhóm còn lại sẽ ở lại tham quan khu vực Cổng Trời. Hang Pheo ở sườn núi dưới chân Cổng Trời. Theo ước lượng của ông Vinh, cả nhóm cứ cắt chéo sườn núi mà men dần xuống. Đây là sườn phía Đông Triều- Quảng Ninh, hứng gió nên quanh năm ẩm thấp, cây cối phát triển với nhiều tầng lớp. Đường đi rất nguy hiểm, luôn tiềm ẩn những điều bất trắc xảy ra. Có đoạn chúng tôi đi qua toàn cây nứa. Những bụi nứa đã khai thác, gốc nhọn hoắt chĩa lên như bàn chông, như sẵn sàng xuyên thủng bất cứ bàn chân nào nếu sơ ý. Chưa hết, phần ngọn nứa còn lại phía trên những tán lá cũng sắc lẹm, nếu có tác động mạnh, sẽ lao thẳng xuống như một mũi giáo…


Luồn lách mãi rồi chúng tôi cũng tới được Hang Pheo, nằm cách vực sâu không xa, chả thế mà mất khá nhiều thời gian. Hang Pheo gồm nhiều tầng, được tạo thành từ nhiều tảng đá sỏi kết lớn xếp chồng lên nhau. Tương truyền, đây là nơi cư ngụ người xưa. Tại đây, chúng tôi đã đào tìm được dụng cụ như cối xay đá, đồ gốm. Ngay bên dưới còn có khe nước trong vắt, đủ điều kiện sống. Ông Vinh còn dẫn chúng tôi tới xem một hõm đá tròn hằn sâu vào vách đá- đó là Mắt Thần, nghe nói thiêng lắm, đáng để mọi người tới thỉnh cầu và chiêm nghiệm.
         
Khám phá xong Hang Pheo, trên đường ra, vừa đi ông Vinh vừa kể về những sản vật khác của núi rừng Ngũ Đài, đó là những cây thuốc quý, chữa bệnh gan thận, đau nhức, thần kinh, rồi cả cây hương bài để sản xuất hương đốt không độc. Ông nói, rừng núi thiêng tất có thuốc quý. Thảo nào mà ông Vinh mang theo cả chiếc ba lô to và chiếc thuổng để lấy lá thuốc, một công đôi việc.

Chúng tôi lại bắt đầu ngập vào bạt ngàn cỏ tranh để sang Khe Ổ Lợn. Hôm nay, những đám mây lang thang đâu đó chưa về, nên chúng tôi nhìn được xa và rõ hơn. Vì thế cánh đồng cỏ tranh hôm nay như có phép màu rộng thêm nhiều lần. Đứng trên cao phóng tầm mắt xuống núi mới cảm nhận rõ phong cảnh tuyệt vời. Dưới núi vẫn vương vấn màn sương mờ mờ ảo ảo, xa xa là bức tranh vùng sơn cước với nhiều mảng màu, thấp thoáng ngôi chùa nhỏ Ngũ Đài tạc vào sườn non. Đường sang Khe Ổ Lợn qua một “Công viên đá”. Chúng tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa có vẻ dữ dằn ở đây. Đá bạt ngàn, đá ở khắp nơi. Cả một công viên đá được dựng lên trên nền thảm cỏ tranh ngút tầm mắt. Nơi đây mở cánh cửa đi vào thế giới của đá mang vẻ đẹp lạ thường.
         
Chúng tôi len lỏi qua các “khu trưng bày” những tác phẩm của đá, những tác phẩm bon sai khổng lồ nhiều dáng vẻ. Màu xám sù sì của đá giao duyên với sắc màu của cỏ cây hoa lá, tạo nên sự tương phản độc đáo của một thiên đường ở lưng trời. Liền “Công viên đá” là Khe Ổ Lợn với mảng màu xanh đến mê mải. Các cán bộ địa phương kể rằng: Vài chục năm trước, tại khu vực Khe Ổ Lợn, vẫn còn khá nhiều thú quý, đặc biệt là lợn rừng. Hàng đàn lợn thường lên đây để kiếm ăn. Rừng cỏ tranh là nơi chúng dễ kiếm được nhiều thức ăn nhất. Cái tên Khe Ổ Lợn ra đời từ đó. Bao đời qua người dân nơi đây kiên trì đối mặt với thiên nhiên, giữ gìn vườn đá này, tạo nên nét độc đáo cho một vùng đất.

Có thể nói, nếu khai thác “Công viên đá” và Khe Ổ Lợn để phát triển du lịch khám phá, trải nghiệm, phượt... thì chắc chắn sẽ tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo cho thị xã Chí Linh và tỉnh Hải Dương. Rời Công viên đá và Khe Ổ Lợn, tâm hồn như rộng mở và cảm xúc dâng trào, chúng tôi hào hứng tìm đường tới khe suối và Thác Bò Đái.

Đi qua quãng đường có thể được coi là nguy hiểm nhất của cả hành trình, cái cảm giác rùng mình bất chợt đến khi đứng ở trên nhìn xuống phía dưới cứ ngun ngút, thăm thẳm. Mấy “hướng dẫn viên” địa phương dẫn chúng tôi tạt ngang sườn núi để tìm khe Bò Đái. Cả đoàn đã lấy được nước ở khe này để giải cơn khát. Xong xuôi, mọi người tiếp tục tìm vào thác Bò Đái- Điểm đến cuối của hành trình. Không ai có thể tưởng tượng được, ẩn sâu trong núi, giữa bạt ngàn rừng cây lại có một ngọn thác lãng mạn đến thế. Không lộng lẫy, mà ẩn chứa nét duyên của núi, của rừng. Do không phải mùa mưa nên thác ít nước, nhưng từ trên cao 2, 3 tầng đá, nước vẫn miệt mài chảy. Theo những cán bộ địa phương, vào mùa mưa, nước sẽ tạo nên sự bề thế cho ngọn thác này. Tiếng thác đổ sẽ tạo nên âm thanh mang âm hưởng riêng của Ngũ Đài sơn. Và đây cũng là khởi nguồn của con suối có tên Đá Mài, nơi người đi rừng thường nghỉ ngơi và mài dao.

Con suối trong mát, ngàn đời nay mang dòng nước ngọt lành tới cho nương rẫy, ruộng đồng, làm cho xóm làng trù phú, cây trái bốn mùa sum suê. Từ thời Pháp, nơi này đã là điểm đến của nhiều người. Ngày nay, những ngày hè nóng nực, người dân trong vùng cũng thường tìm đến để tắm mát và nghỉ ngơi. Hiện, nhiều nhà đã làm hệ thống lấy nước từ con suối này về dùng cho ăn uống, sinh hoạt. Đây cũng sẽ là điểm đến du lịch lý tưởng ở tỉnh Hải Dương.
Cửa rừng, nơi con suối Đá Mài lộ diện cũng là điểm kết thúc hành trình khá gian nan lần đầu khám phá Ngũ Đài sơn của chúng tôi…

Chốn linh thiêng, mỗi chiều hoàng hôn buông, chuông chùa âm vang vọng vào vách núi, hòa với tiếng chim muông ríu rít gọi nhau ở non ngàn, những âm thanh thanh tao, nguyên thủy của rừng ấy sẽ vẫn còn mãi, đọng mãi nơi này.
P.V
*Bài viết này có sự hợp tác với Trung tâm thông tin, xúc tiến du lịch Hải Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét