SGTT.VN - Trên một chuyến xe đường dài, đúng bữa phải ghé Ninh Hoà (Khánh Hoà) ăn cơm. Thế nhưng gã tài xế khăng khăng: “Thôi ráng ra Tuy Hoà ăn luôn”. Hành khách đói bụng, phản ứng thì gã tài phân bua: “Ra ngoải, tranh thủ làm ly càphê đen. Càphê Tuy Hoà nó đặc quánh, thơm mặn thơm mà, uống tới đâu, phê tới đó...” Nhiều vị tỏ ra thông cảm...
Mấy rày, xứ nẫu Phú Yên chộn rộn chuyện chào đón kỷ niệm 400 năm lập đất (1611 – 2011), nhóm bạn tui bàn tán rân trời để bầu chọn những đặc sản tiêu biểu. Một ông than: “Tỉnh nhỏ thì thứ gì cũng nhỏ. Nhìn qua nhìn lại, Phú Yên có đặc sản gì nổi tiếng đâu...?” Ông khác cãi: “Thời buổi này, không nói tỉnh nhỏ tỉnh to. Hàng xóm Bình Định có rượu Bàu Đá, Quảng Ngãi có đường phổi, đường phèn... Phú Yên có sò huyết Ô Loan đấy thôi!” Ông nữa gạt phắt: “Ở đây đang nói đặc sản do người tạo ra, chớ không phải... tự nhiên có. Tui nghĩ ra rồi: đó là cà phơ Tuy Hoà”. (Dân gốc rạ Phú Yên nói chữ “ê” thành “ơ” – NV). Nhiều ông cũng gật gù: “Ờ hé...! Sản vật ngon nhưng dân giữa hai đèo này hơi chắc thiệt, thủ dẻo nên sự bung ra quảng bá, có vẻ khá ít oi...”
Một thời, các bác tài xe tải là “thần tượng” thiên hạ, vợ nhỏ vợ bé... rải đầy đường. Tui có ông lái quen, lấy đến hai vợ tại Tuy Hoà. Hỏi “nguyên do”, ông hì hì: “Tại... cà phơ Tuy Hoà”. Ổng kể: những chuyến chạy tải đêm, một mình dễ buồn ngủ lắm, chỉ có cách trị là uống càphê; mà càphê nhiều điểm dọc quốc lộ khi đó nhạt phèo, uống bảy ly vẫn... ngáp. Vậy mà, nhấp một ngụm càphê Tuy Hoà là... sáo sậu, mà lại phê vô kể. “Hai bà vợ tôi trước đây đều bán quán đêm trên quốc lộ. Mấy bả thấy tôi khoái càphê Tuy Hoà nên... cảm ơn!”, ông rung đùi... thấy ghét.
Nhắc cà phơ, lại nhớ ông bạn Tiến “râu”, nay đã mất. Ông là chủ thương hiệu càphê Tùng nổi tiếng xứ Phú Yên. Công thức chọn cà, rang xay, canh gia vị... của ông đã được mọi người công nhận. Phải nói, ông đam mê với công việc ngửi “độ” càphê trong chảo rang và phong cách tẩm cà có một không hai, với việc trộn thêm... nước mắm nhỉ! Tui không rành công thức chế biến càphê của ông nhưng sản phẩm ra phin đúng là “một loại... cà rất phê”. Trong nhiều hương vị đặc trưng của càphê Tuy Hoà, càphê Tùng có thêm vị mằn mặn rất... liêu trai!
Một ông nhà báo từ miền Nam ra, luôn vỗ ngực “ăn chỉ thiếu gan trời, uống chỉ thiếu... rượu Bàn Đào Thiên đình”, nhưng đã phải quy phục theo đúng nghĩa đen trước... cà phơ! Ấy là một sáng xuân trên đường Trần Hưng Đạo (Tuy Hoà), sau bữa sáng, ông phán: “Cô chủ, cho ly đen thật đậm, nhá!” Cô em nhỏ nhẹ: “Anh ơi, càphê Tuy Hoà lúc nào mà chẳng đậm...” Vốn “coi khinh” kiểu uống càphê đá “loãng như nước mưa” ở Sài thành, ông nhà báo tự tin, kiên nhẫn ngồi chờ gần trăm giọt đặc quánh “nhịp hải hà” xuống đáy cốc, rồi đưa ngang mũi: “Hương nồng thơm, vị bùi – đậm đà, được...” Thế nhưng chưa kịp hết ly cà, lão “đại” bỗng lắc lư liên tục: “Ơ, sao mình như say, chả lẽ say càphê...? Mình về nằm nghỉ chút...” Đến giờ cơm trưa, tôi gọi mãi, ông mới dậy nổi, và... chắp tay xá: “Tui... tui thua, tui bái phục càphê xứ Tuy Hoà ông! Ngon, ngon quá nhưng nồng độ thì thật... kính nể! Ôi trời... càphê Tuy Hoà!”
BÀI VÀ ẢNH: ĐÀO ĐỨC TUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét