Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Bộ mộc bản “Cổ Châu Hạnh” ở chùa Dâu , cổ vật cần tôn vinh


Chùa Dâu (thuộc xã Thanh Khương, Thuận Thành) - ngôi chùa cổ nhất Việt Nam hiện còn lưu giữ nhiều tài liệu, cổ vật tiêu biểu như bia đá, tượng phật và đặc biệt bộ mộc bản “Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh ngữ lục”, niên đại 1752 là nguồn sử liệu quan trọng giúp cho việc nghiên cứu lịch sử phật giáo Việt Nam. Hiện nay, toàn bộ bản khắc gỗ này vẫn đang được lưu giữ và bảo tồn nguyên vẹn tại chùa Dâu rất cần được tôn vinh, quảng bá

Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh chính là bài văn vần kể về sự tích Đức Phật chùa Dâu được lưu truyền từ xa xưa trong hệ thống chùa Tứ Pháp và trong dân gian. Theo các nhà nghiên cứu, tác phẩm này hình thành từ rất sớm sau đó đến năm 1752, đời Lê Cảnh Hưng thứ mười ba, nhà sư Tĩnh Ngộ (người An Bình, Thuận Thành), trụ trì chùa Dâu lúc bấy giờ cho thợ khắc ván in thành văn bản với tên là “Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh” (gọi tắt là Cổ Châu Hạnh)

Một bản trong bộ ván khắc Cổ Châu Hạnh

Toàn bộ văn bản Cổ Châu Hạnh gồm 426 cặp lục bát, khắc trên 21 tấm ván, mỗi tấm in thành 2 trang (khổ 15x22 cm). Tác phẩm văn vần lục bát này được khắc ván in cùng một lúc với một tác phẩm khác bằng văn xuôi chữ Hán (có kèm theo lời dịch sang chữ Nôm) với tên gọi là Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh ngữ lục.


Nội dung bản khắc “Cổ Châu Hạnh” kể về sự tích Đức phật chùa Dâu - bà Man Nương, còn gọi A Man (nàng Mèn), qua một lần thai nghén, sinh nở thần kỳ được một bé gái rồi được cây đa thu vào lòng và hóa đá. Rồi người ta chia cây đa làm tư và tạc thành bốn pho tượng Phật, đặt thờ tại bốn chùa: Chùa Dâu, chùa Đậu, chùa Tướng, chùa Dàn, lập thành quần thể chùa Tứ Pháp. Man Nương được tôn làm Phật Mẫu, tương truyền là Phật Bà Quan Âm.


Truyền thuyết đó cùng với hình tượng Phật Mẫu Man Nương và các vị phật thuộc hệ Tứ Pháp được truyền đi truyền lại, là tín ngưỡng sâu sắc của con cháu vùng châu thổ sông Hồng và ăn sâu vào tâm thức người dân Việt bao đời nay. Bản khắc “Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh” và các tài liệu, cổ vật còn lại ở chùa Dâu cùng với kết quả nghiên cứu về lịch sử pháp giáo Việt Nam của các nhà sử học và phật học đã khẳng định chùa Dâu là Tổ đình phật giáo Việt Nam. Vào đầu công nguyên, các tăng sĩ Ấn Độ, tiêu biểu là Khâu Đà La đã tới vùng Dâu - Luy Lâu truyền bá đạo phật và ở lại lâu dài, dựng am trên một khu rừng phía Bắc sông Thiên Đức (sông Đuống) ở miền Tiên Sơn và ngày đêm tu hành tại đó..

 Tháp Hòa Phong ở chùa Dâu.
Kể về quá trình bảo tồn, gìn giữ những mộc bản Cổ Châu Hạnh, bà Nguyễn Thị Mừng, thành viên Ban Quản lý di tích chùa Dâu cho biết: Trước đây, những bản khắc gỗ được gác trên mái trong kho Nhà mẫu cho đến khoảng đầu những năm 90 của thế kỷ trước, nhà nghiên cứu ngôn ngữ Nguyễn Quang Hồng về thăm chùa Dâu và khi phát hiện thấy kho ván khắc gỗ bằng cả chữ Hán và chữ Nôm đã tổ chức một nhóm cán bộ khoa học thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia về trực tiếp khảo sát sau đó cho in rập toàn bộ số văn bản này theo phương pháp cổ truyền lên giấy bản để phục vụ cho việc nghiên cứu. Đặc biệt vào năm 1994, GS-TS Nguyễn Quang Hồng đã xuất bản cuốn sách “Sự tích đức phật chùa Dâu” với phần phiên âm đầy đủ tác phẩm “Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh” từ nguyên văn chữ Nôm được in khắc gỗ cách đây gần 3 thế kỷ. Tất cả số bản khắc này đều được khắc bằng gỗ cây thị - loại gỗ được dùng phổ biến để làm các loại ván khắc chữ, khắc tranh (như tranh dân gian Đông Hồ) vừa nhẹ vừa bền chắc, không bị mối mọt. Chính vì vậy, hầu hết các bản khắc Cổ Châu Hạnh còn nguyên vẹn, đủ số chữ, nét chữ tinh xảo đến nay vẫn rất sắc nét, rõ ràng.


Mang trong mình những giá trị vô giá nên toàn bộ số bản khắc gỗ Cổ Châu Hạnh hiện đang được cất giữ cẩn trọng trong tủ kính khóa kín ở chùa Dâu. Nhân dân và du khách thập phương khi về tham quan chùa Dâu có thể chiêm ngưỡng, tiếp cận kho mộc bản giá trị này. Tuy nhiên, để kho mộc bản Cổ Châu Hạnh được bảo vệ an toàn tuyệt đối mà vẫn có thể quảng bá, tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đến công chúng nhằm tôn vinh tác phẩm Cổ Châu Hạnh thì vẫn cần được sự quan tâm nhiều hơn nữa của ngành chức năng.


Chị Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Di sản Văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Thời gian qua, ngành đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận chùa Dâu là Di sản Quốc gia đặc biệt. Trong đó, công tác bảo quản, gìn giữ những tài liệu, cổ vật luôn được coi trọng. Đối với bộ bản khắc gỗ Cổ Châu Hạnh, chúng tôi cũng có kế hoạch đề nghị Cục Lưu trữ Trung ương giúp đỡ để in sao những bản khắc gỗ Cổ Châu Hạnh, kèm theo phần thuyết minh, giới thiệu chi tiết về nội dung, giá trị của tác phẩm này và đưa đến trưng bày tại Bảo tàng tỉnh để nhân dân có điều kiện tiếp cận, hiểu biết về tác phẩm, đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho bộ mộc bản gốc tại chùa Dâu.

(Trong bài có sử dụng tư liệu trong cuốn “Sự tích đức phật chùa Dâu”).
Theo thuanthanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét