(Emdep.vn) - Hoà Bình hay được nhắc đến với Mai Châu, bản Lác, Thung Nai hay là hồ thủy điện. Chẳng mấy ai để ý là, ở vùng đất Tân Lạc còn có một nơi đẹp như "tiên cảnh".
Xóm Ải nhìn từ trên cao
Đến Hoà Bình để thực hiện một chương trình truyền hình thực tế cho trẻ em, đoàn chúng tôi được gợi ý về xóm Ải ở xã Phong Phú – Huyện Tân Lạc. Thực ra ban đầu, nghe giới thiệu đây là địa điểm du lịch cộng đồng đang được chú trọng của tỉnh, tôi có phần ái ngại, bởi vì chẳng có mấy nơi phát triển du lịch mà còn vẹn nguyên được bản sắc văn hoá nữa cả. Ấy vậy mà ngay khi bước qua cây cầu nhỏ ở đầu xóm, tôi đã bị cảnh sắc hoang sơ “trần trụi với thiên nhiên” ở đây làm cho mê hoặc.
Xóm Ải chưa bị khai thác du lịch "tàn bạo" như ở nhiều nơi khác, không gian yên tĩnh vắng bóng người qua, đời sống cũng thô sơ, bình dị, thật tình dễ mến. Nhìn về bốn phía xung quanh, cảm tưởng như ngôi làng người Mường này là một thung lũng nhỏ, lọt thỏm giữa những quả đồi phủ xanh màu xanh tươi mơn mởn của cây mía.
Từ nhà văn hoá xóm cho tới nhà dân đều gìn giữ chuẩn mực nhà sàn của đồng bào người Mường.
Ngôi nhà nhiều cửa sổ nên cả ngày lúc nào cũng như tắm trong nắng nhẹ và làn gió hiu hiu. Vườn rau xanh non mướt mát, ao cá nhỏ xinh hay những khóm hoa khoe sắc ở chung quanh càng điểm tô thêm cho ngôi nhà sắc màu lãng mạn đẹp xinh.
Men theo con đường đất nhỏ hẹp đôi chỗ gồ ghề, chúng tôi tìm đến con suối ở cuối bản. Cảnh sắc nơi đây mỹ lệ và an yên, khiến những ai lần đầu đặt chân tới không khỏi ngỡ ngàng và luôn miệng xuýt xoa ngợi khen vẻ đẹp.
Hai bên bờ suối trong xanh êm đềm là những rặng tre xanh dịu dàng và lặng lẽ. Sống giữa khoảng xanh mênh mông bình yên thế này, chẳng trách mà người Mường ở đây ai nấy đều mang trong mình phong thái khoan thai và thư thả.
Đám trẻ trong bản đang tụ tập ở bờ suối để thi vác nước. Đây vốn là một tập tục xa xưa của đồng bào người Mường. Họ dùng những ống tre dài lấy nước từ dưới suối đổ vào chum để sử dụng.
Ngày nay nước máy thuận tiện, bà con xóm Ải không còn phải vất vả vác nước từ suối về nhà, song họ đã khéo léo biến tấu phong tục này thành một trò chơi thú vị để gìn giữ bản sắc truyền thống.
Thứ thú vị nhất với tôi trong những ngày lưu lại xóm Ải là cây cầu khỉ bắc ngang qua suối. Cây cầu bé nhỏ tưởng như cheo leo mà lại vô cùng chắc chắn, đám trẻ ở đây thoăn thoắt bước qua mà chẳng hề sợ hãi. Lúc đầu đi cầu khỉ, những người lớn chúng tôi hơi dè dặt, nhưng sau đấy quen dần thì nghiện luôn cảm giác đầy thử thách này.
Băng qua cây cầu khỉ, chúng tôi lạc bước vào khu rừng tuyệt đẹp tựa cõi tiên cảnh. Vô vàn khóm trúc đan lồng vào nhau, giống hệt như bối cảnh của tuyệt phẩm Anh hùng hay nhiều bộ phim võ hiệp nổi tiếng khác. Càng leo lên cao, cảnh sắc mở ra trước mắt càng đẹp hút hồn.
Con đường núi nho nhỏ với một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm hay con suối ì ầm đổ xuống là con đường quen thuộc mà người dân xóm Ải vẫn ngày ngày đi qua để lên núi bẻ măng, nhặt củi.
Người Mường ở xóm Ải tuy không phóng khoáng, hoạt ngôn như người Mông, người Thái, nhưng sự hồn hậu, nhiệt tình thì lúc nào cũng đong đầy. Họ chiêu đãi người miền xuôi những bữa ăn ngon tự tay chuẩn bị, cùng với điệu múa quạt đẹp mắt và làn điệu cồng chiêng đậm đà dư vị của núi rừng.
Cuối mỗi buổi chiều, họ kéo chúng tôi ra sân nhà văn hoá chơi trò đánh mảng, không riêng gì lũ trẻ mà ngay cả các cụ già cũng yêu thích trò chơi dân gian cổ truyền này lắm. Một vài người thì lội suối bắt cá rồi nướng ăn ngay cạnh bờ suối.
Giữa khung cảnh thơ mộng tựa cõi tiên cảnh của xóm Ải, thời gian ngỡ như giọt café nhỏ giọt trong ly, cuộc sống bình dị dân dã cứ chậm rãi trôi qua, để con người nhấm nháp tận hưởng từng khoảnh khắc thảnh thơi và thoải mái.
Ảnh: Như Giang – Ngọc Tú
Phong Kiều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét